Trước tính chất nghiêm trọng của những thách thức mà chúng ta đang đối mặt, bất kỳ hành động đơn lẻ nào mà chúng ta xúc tiến cũng sẽ là một phần của giải pháp, chứ không phải toàn bộ giải pháp”, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định tại cuộc họp báo tối 9/2.

    * Phần I: – Obama và tham vọng 4 triệu việc làm

    * Phần II – Thước đo thành công của Obama

 

“Những gì mà chúng ta vẫn chưa nhìn thấy, là một nỗ lực cụ thể nhằm loại bỏ những thiên đường an toàn đối với phiến quân”, Obama nói. (Ảnh: Corbis)

 


Không cho phép al-Qaeda hoành hành

Phóng viên Ed Henry, Hãng tin CNN: Cảm ơn ngài Tổng thống. Ngài đã hứa sẽ cử thêm quân tới Afghanistan. Và vì ngài đã nói rất rõ về một thời gian biểu rút lính chiến khỏi Iraq trong vòng 16 tháng, nên tôi tự hỏi, rốt cuộc đâu là thời gian biểu của ngài cho việc rút quân khỏi Afghanistan?

Cũng liên quan đến vấn đề đó, Lầu Năm Góc có một chính sách cấm giới truyền thông đưa tin về các quan tài quấn quốc kỳ được đưa tới căn cứ không quân Dover. Năm 2004, Thượng nghị sĩ Joe Biden từng tuyên bố, thật đáng hổ thẹn khi các binh sĩ tử trận “bị đưa quay trở về nước trong bóng tối”.

Ngài đã cam kết sự minh bạch và cởi mở chưa từng có tiền lệ trong chính phủ của mình. Liệu ngài có thay đổi chính sách trên để người Mỹ có thể nhìn thấy cái giá về nhân mạng phải trả trong chiến tranh hay không?

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Câu hỏi của bạn thật đúng lúc. Chúng ta đã có trong tay các báo cáo cho biết, 4 binh sĩ Mỹ vừa bị giết hại ở Iraq ngày hôm nay.

Mọi người từng hỏi, khi nào thì tôi cảm nhận được rằng tôi đã là tổng thống? Và tôi đã trả lời họ, đó là giây phút trang nghiêm kí tên dưới bức thư gửi tới gia đình những người anh hùng của chúng ta đã ngã xuống. Nó gợi nhắc về trách nhiệm phải gánh vác khi cầm quyền và hệ quả từ những quyết định mà bạn đưa ra.

Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình xem xét lại chính sách cho phép giới truyền thông đưa tin về việc thi hài những con người đáng trân trọng được đưa trở về nhà. Vì vậy, trước khi đánh giá việc tái xét duyệt đó cũng như để hiểu rõ mọi việc có liên quan, tôi sẽ không thể trả lời bạn ngay bây giờ.

Về vấn đề Afghanistan, đây sẽ là một thách thức lớn. Tôi nghĩ, nhờ kết quả công việc lớn lao mà những người lính của chúng ta đã làm được, cùng một số thành tựu ngoại giao của Đại sứ Ryan Crocker tại Iraq, chúng ta đã nhìn thấy cuộc bầu cử ở Iraq diễn ra tương đối hòa bình. Và các bạn có cảm giác rằng, hệ thống chính trị hiện đang hoạt động một cách có ý nghĩa.

Afghanistan cũng sắp tổ chức các cuộc bầu cử, nhưng Chính phủ Afghanistan dường như rất tách biệt với những gì đang diễn ra trong cộng đồng xung quanh. Thêm vào đó, các bạn thấy Taliban và al-Qaeda đang hoạt động ở FATA (các khu vực bộ lạc được quản lý theo kiểu liên bang – PV) và biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Vì vậy, chúng ta cần xem xét lại một cách kĩ lưỡng. Ngoài việc tự đánh giá, Tướng Petraeus – lãnh đạo CENTCOM, hiện cũng đang phối hợp với phái viên đặc biệt mà tôi đã cử tới, Richard Holbrooke, một trong những nhà ngoại giao hàng đầu của chúng ta, để đánh giá một giải pháp khu vực.

Chúng ta sẽ cần phối hợp hiệu quả hơn nữa giữa các hoạt động quân sự, ngoại giao và phát triển cũng như hợp tác hiệu quả hơn với các đồng minh.

Tuần qua, tôi đã gặp gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong sự kiện 11/9/2001, một điểm gợi nhắc những cái giá của việc cho phép các thiên đường an toàn đó được tồn tại.

Lời cuối cùng tôi muốn nói là chúng ta không thể cho phép al-Qaeda hoành hành. Chúng ta không thể có những thiên đường an toàn như thế trong khu vực đó. Và chúng ta sẽ phải hành động một cách khéo léo và kiên trì, để đảm bảo những thiên đường an toàn đó sẽ không thể tồn tại.

Tôi vẫn chưa đề ra thời gian biểu về việc quá trình đó sẽ kéo dài trong bao lâu. Cái mà tôi biết là, tôi sẽ không cho phép al-Qaeda hay Osama bin Laden hành động mà không bị trừng phạt cũng như vạch ra các kế hoạch tấn công vào đất Mỹ.

“Không phải mọi thứ chúng ta làm sẽ thực hiện được chính xác những gì chúng ta đã dự định”, Obama khẳng định. (Ảnh: Corbis)

30 và 70

Phóng viên Helene Cooper, tờ New York Times: Cảm ơn ngài. Tôi đã muốn hỏi ngài rằng, trong gói giải cứu ngân hàng tiếp theo, liệu ngài có buộc các tổ chức tài chính phải sử dụng số tiền này để nới lỏng tín dụng và đưa ra các khoản vay mới hay không? Nếu không, thì ngài sẽ làm gì để thuyết phục người dân Mỹ rằng gói giải cứu này sẽ có hiệu quả khi lần cứu trợ trước đó thất bại?

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Một lần nữa, tôi đang cố tránh thay thế vai trò của vị Bộ trưởng Tài chính của chúng ta. Tôi cũng muốn tất cả các bạn sẽ hiện diện tại buổi họp báo của ông ấy.

Một trong những tuyên bố của tôi, là liệu các khoản tín dụng có tới được tay người dân cần chúng hay không, liệu chúng có tới được các ngân hàng hay không. Liệu chúng có chắc chắn tới tay các doanh nghiệp lớn và nhỏ? Tới tay người tiêu dùng? Liệu chúng có khả năng hoạt động theo những cách sẽ mang tới thêm việc làm và sự tăng trưởng kinh tế ở Main Street hay không?

Gói giải cứu mà chúng tôi mang tới là để giúp đỡ thực hiện điều đó. Và trên hết, tôi chắc chắn rằng Tim (cách gọi thân mật tên của Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner) sẽ có những phát biểu quan trọng của ông ấy trong ngày 10/2.

Phóng viên Major Garrett, kênh Fox News: Ngài Tổng thống, trong bài phát biểu hôm 6/2, Phó Tổng thống Biden từng tuyên bố điều sau đây về một cuộc đàm luận giữa ngài và ông ấy tại Phòng Bầu Dục nhưng không tiết lộ chủ đề: “Nếu chúng ta làm mọi thứ một cách hợp lý, với sự chắc chắn tuyệt đối, nếu chúng ta đứng lên ở đó và thực sự đưa ra những quyết định khó khăn, thì chúng ta vẫn có 30% thực hiện sai nó”.

Vì Phó Tổng thống đã giữ kín nên ngài có thể nói cho người dân Mỹ được biết các ngài đã thảo luận về việc gì được không? Và nếu không, ngài có thể ít nhất tái bảo đảm với họ rằng, đó không phải là về dự luật kích thích kinh tế hoặc kế hoạch giải cứu ngành ngân hàng được không? Còn nếu có, ngài có đồng ý với tỉ lệ thành công đó hay không, 30% thất bại và 70% thành công?


Tổng thống Mỹ Barack Obama: Tôi không biết Joe chính xác đã đề cập tới cái gì.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hãy để tôi thử giải thích nó. Tôi sẽ không đưa ra một con số hay phần trăm, nhưng tôi nghĩ Joe có thể đang đề xuất rằng, trước tính chất nghiêm trọng của những thách thức mà chúng ta đang đối mặt, bất kỳ hành động đơn lẻ nào mà chúng ta xúc tiến cũng sẽ là một phần của giải pháp, chứ không phải toàn bộ giải pháp.

Và như tôi đã nói trong bài phát biểu mào đầu, không phải mọi thứ chúng ta làm sẽ thực hiện được chính xác những gì chúng ta đã dự định.

Đây là một vấn đề chưa từng có tiền lệ. Khi các bạn nói chuyện với những nhà kinh tế, các bạn sẽ có cảm nhận chung nào đó về cách thức chúng ta sẽ bước đi.

Hiện tồn tại một sự đồng thuận mạnh mẽ nào đó về nhu cầu phải có một gói hồi phục kinh tế với quy mô nhất định. Hiện cũng có một sự đồng thuận mạnh mẽ rằng, bạn không nên đặt cược tất cả mọi thứ, cắt giảm thuế hay đầu tư, mà nên có hàng loạt cách thức tiếp cận.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta xúc tiến mọi thứ liên quan đến vấn đề đó một cách đúng đắn, chúng ta vẫn phải giải quyết cái mà chúng ta đề cập đến, hệ thống tài chính và đảm bảo rằng, các ngân hàng sẽ lại tiếp tục cho vay. Chúng ta vẫn sẽ phải giải quyết vấn đề nhà đất. Chúng ta vẫn phải đảm bảo có một cơ cấu quản lý, một cấu trúc quản lý của hệ thống tài chính giúp ngăn chặn sự tái diễn những cuộc khủng hoảng như hiện nay.

Hiện tại, đó là những nhiệm vụ to lớn và phức tạp. Vì vậy, tôi không biết, liệu Joe có đề cập tới điều đó hay không nhưng tôi đã sử dụng nó để đưa ra điểm tổng quát về những vấn đề này.

Đối tác thực sự

Phóng viên Helen: Thưa Ngài Tổng thống, ngài có nghĩ rằng Pakistan đang duy trì các thiên đường an toàn ở Afghanistan cho những kẻ khủng bố? Và ngài có biết bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông đang sở hữu vũ khí hạt nhân hay không?

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Tôi nghĩ rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, trong khu vực FATA của Pakistan và ở những vùng đồi núi dọc biên giới Afghanistan, đang tồn tại các thiên đường an toàn cho bọn khủng bố.

Một trong những mục tiêu của Đại sứ Holbrooke khi ông ấy công du khắp khu vực, là chuyển một thông điệp tới Pakistan rằng, họ đang gặp nguy hiểm và chúng ta phải tiếp tục hành động nhằm loại bỏ các thiên đường an toàn này.

Đối với Pakistan hay với chúng ta, việc dung dưỡng những người thân giết hại người vô tội, phụ nữ và trẻ em mà không bị trừng phạt là không thể chấp nhận được. Và tôi tin rằng, chính phủ mới của Pakistan và Tổng thống Asif Ali Zardari sẽ quan tâm sâu sắc tới việc kiểm soát tình hình. Chúng ta muốn trở thành các đối tác thực sự của họ trong vấn đề đó.

Phóng viên: (ngoài micro)

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Hiện ông Holbrooke đang ở đó. Tại sao ông ấy được cử tới đó ư? Vì tôi nghĩ chúng ta phải đảm bảo rằng, Pakistan là một đồng minh kiên định trong việc đối phó với mối đe dọa khủng bố này.

Về vũ khí hạt nhân, tôi không muốn phỏng đoán. Những gì tôi biết là: Nếu chúng ta nhìn thấy một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trong một khu vực bất ổn như Trung Đông thì mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Một trong các mục tiêu của tôi, là ngăn chặn việc phổ biến hạt nhân nói chung. Tôi nghĩ, việc Mỹ cùng với Nga đi đầu trong nỗ lực như vậy có ý nghĩa rất quan trọng.

Tôi đã đề cập điều này trong các cuộc trò chuyện với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, để ông ấy biết rằng, việc chúng ta tái khởi động những cuộc đối thoại về cắt giảm những kho dự trữ hạt nhân là rất quan trọng… để chúng ta có được vị thế tiếp cận các quốc gia khác và khôi phục lại các hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân mà nói một cách thẳng thắn, đã bị suy giảm hiệu lực trong nhiều năm trở lại đây.

Hướng tới tương lai

Phóng viên Sam Stein, tờ Huffington Post: Cảm ơn Ngài Tổng thống. Hôm 9/2, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tuyên bố muốn thành lập một ủy ban sự thật và hòa giải nhằm điều tra những sai trái của chính quyền Bush. Ông ấy nói rằng, trước khi bạn muốn lật sang trang bạn phải đọc trang đó trước đã.

Ngài có đồng ý với một đề xuất như vậy không? Và ngài có sẵn lòng bác bỏ ngay bây giờ, tại đây mọi hoạt động truy tố các quan chức thuộc chính quyền Bush hay không?

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Tôi vẫn chưa nhìn thấy các đề xuất, vì vậy tôi không muốn bày tỏ quan điểm về cái mà tôi chưa được chứng kiến.

Tôi từng nói, chính quyền của tôi sẽ hoạt động theo cách không gây nghi hoặc về việc chúng ta sẽ không tra tấn (tù nhân), tuân thủ các công ước Geneva, tôn trọng các truyền thống về luật pháp và công lý khi chúng ta tích cực truy đuổi khủng bố.

Tôi không nghĩ những điều này mâu thuẫn, mà cho rằng chúng có thể bổ sung cho nhau. Quan điểm của tôi là không ai ở trên luật pháp. Nếu có các chứng cứ rõ ràng về hành động sai trái thì mọi người cần phải bị truy tố như bất kỳ công dân bình thường nào.

Tuy nhiên, nhìn chung, tôi thấy hứng thú với việc hướng về phía trước hơn là nhìn lại phía sau. Tôi muốn đưa mọi người xích lại gần nhau, gồm cả mọi thành viên của cộng đồng tình báo – những người đã làm việc một cách đúng đắn và đang nỗ lực nhằm bảo vệ nước Mỹ nhưng đôi khi bị tô vẽ sai lệch do thiếu thông tin đầy đủ.

Vì vậy, tôi sẽ xem đề xuất của Thượng nghị sĩ Leahy nhưng quan điểm chung của tôi là hãy để mọi việc tiến về phía trước.


Phá bỏ định kiến

Phóng viên Mara Liasson, Đài National Public Radio: Ngài cho rằng, cần phải làm gì để có sự hợp tác lưỡng đảng nhiều hơn nữa?

Liệu ngài có cần một mô hình lập pháp mới cho phép những người Cộng hòa tham gia nhiều hơn vào các nhóm hoạt động của ngài ngay từ đầu hay sử dụng các ủy ban lưỡng đảng?

Tổng thống Mỹ Barack Obama: Như tôi đã từng nói, các thói quen cũ rất khó bị phá vỡ. Tuy nhiên, đây là một trong những khoảng thời gian mà chúng ta phải dẹp bỏ kiểu hành động đó, vì người Mỹ không thể chịu đựng nó. Người dân ở Elkhart không thể chịu đựng nó. Một người mẹ đơn thân đang cố gắng tìm ra cách giữ lại ngôi nhà của mình cũng không thể chịu đựng nó.

Dù chúng ta là người Dân chủ hay Cộng hòa thì chắc chắn vẫn có cơ hội nào đó để chúng ta cùng sát cánh làm việc, không đồng thuận về mọi thứ nhưng ít nhất có thể dẹp bỏ những bất đồng nhỏ để hoàn thành công việc.

Hiện tại, chỉ xét về những gì đã được ghi lại ở đây, các thành viên Cộng hòa đã sớm được mời đến và được tham vấn. Khi chúng tôi giới thiệu hệ thống của mình, họ đã ngạc nhiên một cách thích thú và khen ngợi về việc cắt giảm thuế. Những khoản cắt giảm thuế này vẫn còn đó.

Một việc tôi cho là quan trọng, là mọi người phải vượt qua một số sự cứng nhắc và bế tắc về ý thức hệ mà chúng ta đã mang trong mình quá lâu rồi.

Hãy để tôi đưa ra một ví dụ hoàn hảo. Liên quan tới cách thức chúng ta tiếp cận vấn đề trách nhiệm tài chính, có đôi chút khó khăn đối với tôi trong việc chấp nhận sự chỉ trích từ những người thân thuộc về gói hồi phục kinh tế, sau khi họ đã làm tăng gấp đôi khoản nợ quốc gia. Tôi không chắc về việc họ có nhiều sự tín nhiệm xét về trách nhiệm tài chính hay không.

Tôi cho rằng, có rất nhiều thành viên đảng Cộng hoà đã thẳng thắn thừa nhận sự thật trên. Trừ phi chúng ta quan tâm tới các chương trình của chính phủ một cách nghiêm túc, thì những vấn đề mà chúng ta gặp phải, liên quan tới sự thiếu hụt tài chính trong năm nay và năm tới, sẽ lu mờ đi so với những gì chúng ta sẽ chứng kiến trong 10 hay 20 năm nữa.

Cả những người Dân chủ và Cộng hoà sẽ phải nghĩ khác đi nhằm sát cánh bên nhau và giải quyết vấn đề đó. Có những lĩnh vực như giáo dục mà một số thành viên trong đảng của tôi quá do dự để tiến hành cải cách và đã biện luận rằng, chỉ có tiền mới tạo nên sự khác biệt.

Và cũng có những người khác bên phía đảng Cộng hoà hoặc phe bảo thủ đã nói: “Dù bạn chi tiền nhiều đến mức nào thì cũng không thay đổi được điều gì, vì vậy hãy xoá bỏ hệ thống trường công”.

Tôi cho rằng, cả hai bên sẽ phải thừa nhận chúng ta sẽ cần thêm nhiều tiền cho các phòng thí nghiệm khoa học mới, trả lương cho giáo viên một cách hiệu quả hơn. Đồng thời cải cách nhiều hơn, đào tạo các giáo viên hiệu quả hơn, sa thải những giáo viên kém cỏi dù đã được chúng ta tạo cơ hội để họ tự nâng cao.

Do đó, mục tiêu tổng thể của tôi cho 4 năm tới là đảm bảo rằng, dù bất kỳ luận cứ nào tỏ ra thuyết phục và được củng cố bằng các bằng chứng cho thấy chúng có thể khả thi, chúng ta sẽ đưa mọi người sát cánh bên nhau.

Tôi cho rằng, đã có một cơ hội để làm điều đó nhờ gói hồi phục kinh tế. Bởi vì, như tôi đã nói, một số chính trị gia đang biện luận rằng không cần sự kích thích kinh tế nhưng rất ít nhà kinh tế tán thành lập luận đó.

Những nhà kinh tế từng làm cố vấn cho Thượng nghị sĩ John McCain hay cựu Tổng thống George Bush, đều đề xuất rằng chúng ta thực sự cần một gói hồi phục quy mô.

Và vì vậy, khi tôi nghe thấy người ta nói rằng: “Ồ, chúng ta không cần làm điều gì hết”, “Đây là một dự luật chi tiêu, không phải dự luật kích thích kinh tế” mà không biết rằng về mặt định nghĩa, một phần của bất kỳ gói kích thích kinh tế nào cũng bao gồm cả việc chi tiêu – đó là điểm cốt lõi, thì tôi có cảm giác vẫn còn sự kìm hãm ý thức hệ nào đó cần phải được xoá bỏ.

Tuy nhiên, tôi là người luôn lạc quan. Tôi nghĩ rằng, qua thời gian, mọi người sẽ đáp lại phép lịch sự và có cách lập luận dựa trên lí trí. Tôi cho rằng, đó là cái mà người dân Elkhart và trên khắp nước Mỹ đang trông đợi. Và đó là những gì tôi đang thể hiện, kiểu lãnh đạo mà tôi sẽ cố gắng mang tới.

Tuấn Vũ