Ở xứ người, mình chợt thèm được nói mấy từ ”mô, tê răng, rứa”, dù thứ tiếng miền Trung quê mình không phải ai cũng hiểu nổi.

Hôm nọ và sáng nay, nhận được điện thoại của cô bé hàng xóm thời thơ ấu, em nói một tràng tiếng mẹ đẻ làm mình cũng thấy xốn xang đến đờ đẫn cả người. Vậy là qua điện thoại, cũng thử xem mình còn nói được bao nhiêu phần trăm tiếng quê hương.

Đi làm về, qua một ngã ba đường, xe tắc thành hàng, mùi khói xe lan ra hệt như ở một ngã ba đường Việt Nam, tự dưng thấy nhớ nhà đến rứa. Cứ nghĩ đến lúc được về nhà mà thấy âm ỉ sướng ở trong lòng.

Mình thèm được nói mấy thứ “mô, tê răng, rứa” rứa chứ lại…, dù biết nếu nói đúng tiếng miền Trung chắc chẳng ai hiểu nổi. Ví như bảo “con kha nó nhảy vào chậu nác cấu” thì đố ai dịch được là “con gà nó nhảy vào chậu nước gạo”. Có chị bạn sinh ra và lớn lên ở Hà Nôi nhưng gốc ở quê mình, lơ ngơ thế nào hai chị em gặp nhau bên Pháp. Chị kể, bà nội chị lên Hà Nội, nếu nói chuyện là bạn chị mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu mô tê gì. Bà bảo “bà dắc con tru đi ra đòng” ai mà hiểu ý bà nói là “bà dắt con Trâu đi ra đồng” được nhỉ.

Ôi quê nhà, bao giờ cho đến bao giờ được trở lại.


theo Nguyễn Hiên (từ Nancy, Pháp)