Đây không chỉ đơn giản là một câu thành ngữ mà còn bao quát cả một triết lý sống, một tinh thần lạc quan rất đặc trưng văn hoá Việt xuyên suốt qua hàng chục thế kỷ. Một cánh bèo – một thân phận con người . Thật mong manh và cũng mang đầy hình tượng lạc quan của người dân của một vùng đất quanh năm phải đương đầu với mưa bão lụt lội.
Cánh bèo – thân phận con người Việt đó đã trôi dạt ra khỏi cái luỹ tre làng, để đến hầu như khắp các châu lục trên toàn thế giới, trong đó có Ucraina – vựa lúa mì nằm giữa Châu Âu.

 Một học giả nổi tiếng của Việt Nam đã đưa ra một ẩn dụ so sánh có lẽ là đắc  ý nhất khi nói về bản chất của dân tộc Việt. Đó là Nước. Thật gần gũi song cũng rất cao siêu. Nó không phải là ngọn núi hay cây sồi như các dân tộc khác vẫn tự ví mình. Trong Nước ẩn chứa tất cả, bao hàm tất cả.  Nước rất nhũn nhặn, khiêm nhường, tĩnh lặng, song cũng có lúc lại làm nên giông tố, cuốn phăng đi tất cả trong  cơn giận dữ. ” Ở bầu thì tròn mà ở ống thì dài” – tính dễ thích nghi với hoàn cảnh để sinh tồn có lẽ  là nổi trội nhất trong tính cách Việt và ở nước ngoài nó lại càng bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.
    Chúng ta chắc không quên được cuộc sống của người Việt 20 năm về trước khi Liên Xô tan rã. Cả một hệ thống bị sụp đổ, người dân bản xứ bàng hoàng không hiểu nổi chuyện gì đang  xảy ra. Bao nhiêu tiền của mồ hôi xương máu giành dụm trong sổ tiết kiệm bị mất sạch. Nhà máy đóng cửa hàng loạt đẩy người công nhân ra đường, trong số đó có hàng nghìn người lao động Việt nam.

” Cái khó làm ló cái khôn”, cái nhanh nhẹn đi trước trong việc buôn bán hàng hoá của nền kinh tế thị trường mới sơ khai. Người Việt ở các thành phố như Kharkov, Odesa, kiev, Đonhesk…trở thành những người đầu tiên, những cổ đông sáng lập của các khu chợ lớn trong thành phố mình đương sống.  Trải qua một chặng đường gian nan vất vả, mỗi người dân Việt đã tự trưởng thành lên trong một môi trường kinh doanh khó khăn và quyết liệt. Qui luật chọn lọc đã làm tốt công việc của mình, ai thông minh hơn, có ý trí hơn và may mắn hơn đã vươn lên trở thành những doanh nghiệp có cơ ngơi hoành tráng, bề thế như Tập đoàn Technocom, Tổng công ty Sungroup tại Kharkov… các Công ty lớn tại Kiev, các doanh nghiệp thành đạt tập hợp trong Hội doanh nghiệp Odessa…Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, những thành công của người Việt tại Ucraina là một thực tế không thể phủ nhận. Mức sống cũng như mức hội nhập vào xã hội của người bản xứ ngày càng được nâng cao. Hình ảnh của người Việt và qua  đó là hình ảnh của đất nước Việt nam được cải thiện một cách đáng kể. Song, giống như người đi xe đạp, không đạp tiếp là đổ. Chúng ta không tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân cũng như doanh nghiệp của mình cho thích ứng với thực tế biến đổi như vũ bão bên ngoài, là tụt hậu chắc chắn.

    Thế giới biến đổi từng ngày. Nếu như 500 năm trước Colombô bằng các phương tiện hàng hải thô sơ thời đó để vượt biển, trở về an toàn và chứng minh rằng thế giới là tròn, thì ngày nay với sự xuất hiện của Internet và thương mại điện tử thế gíơi trở nên Phẳng, phẳng như màn hình.Các quốc gia-dân tộc, các doanh nghiệp và các cá nhân cần tự suy nghẫm để biết được vị trí của mình trong tương quan với các chủ thể khác. Cần phải tiến hành đổi mới và đổi mới không ngừng để khai thác hết thuận lợi và hạn chế tối đa  khó khăn do thế giới Phẳng và khủng hoảng toàn cầu gây ra. Phải chăng thách thức lớn nhất  là vượt thoát ra khỏi tư duy truyền thống. Đối với cá công ty, các Tập đoàn kinh tế và ngay cả các doanh nhân độc lập điều tối quan trọng là phải lấy lại định hướng toàn cầu thay cho định hướng trong phạm vi quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loài, các cá nhân có thể vươn ra toàn cầu theo cách riêng của mình để làm việc và sáng tạo thông qua hàng loạt phương tiện của thế giới phẳng như công cụ tìm kiếm , phần mềm sử lý công việc, khả năng tải lên mạng, từ điển điện tử…Những tố chất cá nhân đóng vai trò tối quan trọng trong thành bại của các doanh nghiệp, nhất lại là trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay.

 Mà một khi đã nói đến cá nhân là đồng nghĩa với giáo dục và đào tạo chính bản thân doanh nhân và thế hệ trẻ nối bước tiếp sau. Những người Việt sống lâu năm bên này chắc hiểu rất rõ, cảm rất rõ sự chênh lệch về thể lực, về trí lực và văn hoá của chúng ta so với người bản địa. Một chân lý mà chắc đại bộ phận các bậc làm cha làm mẹ ở Ucraina đều nhận thấy ” Hy sinh đời bố để củng cố đời con”. Chúng ta lao tâm khổ tứ, tần tảo buôn bán, đứng  cả  ngày trong băng giá đến mức chân tay mất hết cảm giác, cũng chỉ vì con cái. Chúng ta muốn thế hệ con em chung ta không phải lặp lại những bước gian truân như bố mẹ. Chúng phải được học hành đến nơi đến trốn, chúng phải trở thành các kỹ sư, các luật gia, thậm chí cả các chính khách và… nhà thơ nữa. Tại sao điều đó không thể có được? Cái gì cản trở con em chúng ta thực hiện những hoài bão của bố mẹ, của cộng đồng, của dân tộc? Đất nước Ucraina tuy còn vô vàn những khó khó khăn,  chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi vẫn hoành hành, song trong xu thế chung của nhân loài của Châu Âu văn minh, các cánh cửa sẽ được dần mở ra.

Vấn đề là ở chỗ người Việt chúng ta có đủ năng lực, tài năng và bản lĩnh hay không? Tại sao chúng ta không dám mơ một Obama, một Sakozy người Việt ở Ucraina?  Tất nhiên đọc đến đây sẽ có người phá ra cười vì cho đó là ảo tưởng và điên rồ. Song, những cánh chim én Việt trong các trường phổ thông trên toàn Ucraina đã cho chúng ta cái quyền được mơ một giấc mơ Xuân như thế. Nhiều em nhận được các giải thưởng lớn của Ucraina, được nhận học bổng của Thị trưởng thành phố, được vinh danh trong các kỳ thi tuyển…

   Những cánh bèo non đó trong tương lai có làm rạng danh cộng đồng hay không, phụ thuộc vào suy nghĩ và hành động của các bậc phụ huynh chúng ta ngày hôm nay.

Trần Mai Tùng

»Cùng chủ đề
Được và mất

04 Tháng Bảy 2009