Củng cố tính đa cực, cuộc đối thoại giữa “phương Tây Cơ Đốc” và “phương Đông Hồi giáo”, những mục tiêu không phải không đáng kể về phương diện kinh tế: phát triển các mối quan hệ giữa Nga với các nhà nước Hồi giáo trở thành một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mátxcơva. Bất chấp cuộc xung đột ở Chesnia, chiến lược này vẫn mang lại thành quả, kể cả với một số nước đồng minh truyền thống của Mỹ như Arập Xêút, Ai Cập hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Bất chấp cuộc chiến tranh tàn nhẫn mà ông đã tiến hành lúc đó ở Chesnia, Vladimir Putin vẫn thành công phi thường trong việc là người đứng đầu một nhà nước với đa số không phải là người Hồi giáo được mời phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức hội nghị Hồi giáo (OCI), tập hợp 57 Nhà nước Hồi giáo, vào ngày 10/10/2003. Một thắng lợi về chính trị và ngoại giao. Bằng cách khoe khoang rằng Liên bang Nga có hơn 15% người Hồi giáo và 8 trong số 21 nước cộng hòa tự trị mang tên các dân tộc Hồi giáo, Nga đã nhận được qui chế quan sát viên của tổ chức quốc tế này. Và điều đó là nhờ có sự giúp đỡ khá ngược đời của Arập Xêút và   Iran.

 

Kể từ đó, Putin và các nhà lãnh đạo Nga khác, trong đó có Ngoại trưởng Sergei Lavrov, không quên khẳng định rằng Nga, “trong một chừng mực nào đó, thuộc về thế giới Hồi giáo”. Ngày 16/10/2003, trong một cuộc trả lời đài truyền hình Al-Jazeera, Putin thiết tha nhấn mạnh rằng, trái với các phần tử Hồi giáo sống ở Tây Âu, những phần tử Hồi giáo ở Nga đều là những người bản địa. Ông cũng khẳng định rằng đạo Hồi hiện diện trên lãnh thổ Nga trước đạo Cơ Đốc…   

Trên cơ sở này, kể từ nay Mátxcơva đòi hỏi một quan hệ chính trị ưu tiên với thế giới Arập và Hồi giáo nói chung. Họ cho rằng Nga, nước châu Âu chủ yếu có sứ mệnh lịch sử là làm tròn vai trò trung gian hòa giải giữa thế giới phương Tây và thế giới Hồi giáo. Ba lý do lớn có thể giải thích ý nghĩa và tầm quan trọng của những đòi hỏi này cũng như những chính sách gắn với chúng.   

Trước tiên, chúng nhằm chống lại những tác dụng độc hại của cuộc chiến tranh Chesnia cả ở Nga lẫn ở phần còn lại của thế giới. Mục tiêu là tránh, hoặc ít ra cũng là hạn chế, sự phân cực giữa đa số là dân tộc Nga và người Hồi giáo ở Nga đặc biệt, bằng cách củng cố ý thức thuộc về Nhà nước của những người này. Cũng trong cuộc trò chuyện này, ông Putin khẳng định: “Cần phải ngăn cản sự bài xích đạo Hồi”. Một nhiệm vụ khó khăn khi người ta biết cuộc săn đuổi được tiến hành không chỉ ở Chesnia, chống lại tất cả những người chỉ bị nghi ngờ là những người Hồi giáo chính thống. Ông cam đoan: “Chủ nghĩa khủng bố không thể được đồng nhất hóa với bất kỳ một tôn giáo, văn hóa hay truyền thống nào”. Nếu như trước và ít lâu sau sự kiện 11/9/2001, ông đã chỉ rõ những phần tử phản nghịch Chesnia dứt khoát là những kẻ “khủng bố Hồi giáo chính thống”, thì kể từ nay ông lại nói đến “những phần tử khủng bố liên kết với những mạng lưới tội phạm quốc tế buôn lậu ma túy và vũ khí”, đồng thời thường tránh viện dẫn đến đạo Hồi.   


Kinh tế và đi tìm bản sắc    

Thứ hai là, việc tìm kiếm một mối quan hệ ưu tiên với thế giới Arập và Hồi giáo gắn với mục tiêu chính thức của chính sách đối ngoại Nga là “củng cố tính đa cực trên thế giới”; nói cách khác là bảo vệ và phát triển các cực chống lại bá quyền và chủ nghĩa đơn phương của Mỹ. Vấn đề là rút ra lợi ích từ sự chống đối chung đối với chính sách đối ngoại của Oasinhtơn trong toàn bộ thế giới Arập và Hồi giáo. Liên Xô đã từng xuất hiện như đồng minh đương nhiên của các Nhà nước Arập chống chủ nghĩa đế quốc và “đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Kể từ giờ, Nga muốn dệt nên các mối quan hệ thân thiết không chỉ với Iran và Xyri mà còn với Arập Xêút, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vốn thân cận với Mỹ.   

Những đánh giá về kinh tế ảnh hưởng rất lớn đặc biệt đến lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực đầu tàu của sự trở lại của Nga trên trường quốc tế. Cremli nhận thấy trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và trong việc xuất khẩu điện một phạm vi quan trọng trong tương lai có thể đem lại cho nước này một khả năng cạnh tranh quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ cao và từ đó làm những việc khác chứ không chỉ đơn thuần là một nước xuất khẩu nguyên liệu năng lượng. Việc xuất khẩu các vũ khí tiên tiến, lĩnh vực có hiệu năng cao nhất của nền kinh tế Xôviết cũng gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng trong những năm 1990.   

Đó không còn là những liên minh chính thức mà Cremli đang tìm kiếm nữa. Giống như trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO – Nga, Trung Quốc, Cadắcxtan, Cưrơgưxtan, Tátgikixtan và Udơbêkixtan), đó là các quan hệ chính trị bền chặt nhưng không bắt buộc mà Mátxcơva mong muốn, nhưng không vì thế mà trực tiếp chống lại Mỹ. Điều có ý nghĩa là Iran được duy trì cương vị quan sát viên trong SCO trong khi họ lại mong muốn trở thành thành viên đầy đủ.   

Tóm lại, trật tự thứ ba giải thích cho chính sách mới đối với thế giới Hồi giáo này gắn với cuộc tìm kiếm bản sắc chậm chạp của nước Nga thời hậu Xôviết về phương diện trong nước cũng như quốc tế. Theo chiều hướng này, nó không chỉ thuộc phạm vi của một chủ nghĩa cơ hội chính trị trong hoàn cảnh hiện tại. Năm 2005, Viện sĩ Sergei Rogov đã viết trong cuốn tạp chí chính thức của bộ ngoại giao rằng “nhân tố Hồi giáo trong chính sách của Nga trước hết là vấn đề bản sắc”. Ông nói thêm: “Đó chính là một trong những lý do để Nga không thể trở thành một nhà nước-dân tộc theo nghĩa châu Âu của từ này”. Ông nói rõ: “Các quan hệ của chúng tôi với thế giới Hồi giáo trực tiếp liên quan đến an ninh của chúng tôi”.   

Cần phải nắm rõ toàn bộ những gì mà điều đó muốn nói tới. Tháng 9/2003, ông Igor Ivanov, lúc đó là Bộ trưởng Ngoại giao, khẳng định rằng cuộc chiến tranh Irắc đã làm tăng thêm con số các vụ khủng bố trên lãnh thổ Nga cũng như ở những nơi khác trên thế giới. Đó là thời gian trước thảm họa ở Beslan và như thế đã là một trong những hậu quả đáng sợ của cuộc chiến tranh này. Chúng đặc biệt giải thích lập trường của Mátxcơva. Người ta nhớ đến việc Pháp, Đức và Nga thống nhất chống đối tại Hội đồng Bảo an LHQ, điều đó đã tước đi tính hợp pháp quốc tế của cuộc chiến tranh do Mỹ tiến hành. Thông qua quan hệ đồng minh này, lúc đó Mátxcơva hy vọng xuất hiện một véctơ đa cực mới.   

Các nhà lãnh đạo Nga, đứng đầu là các ông Putin và Dmitri Medvedev, dường như thực sự lo lắng khi thấy ý tưởng về “cú sốc của các nền văn minh” trở thành lời tiên đoán có thể tự thực hiện. Xảy ra ít lâu sau cuộc chiến ở Ápganixtan, cuộc chiến tranh Irắc và sự ủng hộ vô điều kiện và chưa từng có của Oasinhtơn đối với các chính sách ngoan cố nhất của Ixraen, các nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran là một thảm họa trong các vấn đề quốc tế và đã có những hậu quả gây mất ổn định rất lớn ở khu vực rộng lớn gần Nga này cũng như ở nhiều nước cộng hòa Xôviết trước đây và ở chính nước Nga.   

Đó là một trong những cơ sở để hiểu mối quan hệ phức tạp và khó khăn mà Nga đang duy trì với   Iran  . Một mặt, Têhêran được coi như một đối tác địa chính trị quan trọng, thêm vào đó là khách hàng lớn thứ ba của ngành công nghiệp vũ khí của Nga sau Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như là một nơi trưng bày mẫu xuất khẩu các nhà máy điện hạt nhân. Các nhà lãnh đạo nước này luôn tránh bày tỏ một sự ủng hộ đối với cuộc nổi dậy ở Chesnia. Hai nước đã hợp tác để ủng hộ rất tích cực các lực lượng vũ trang chống lại các phần tử Taliban ở Ápganixtan, trước cả Mỹ. Cần phải nhớ rằng Ápganixtan của Taliban đã từng là nhà nước duy nhất trên thế giới công nhận nền độc lập của Chesnia, không kể đến việc trợ giúp các chiến binh Chesnia.   

Mặt khác, Mátxcơva tố cáo những lời lẽ của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đối với Ixraen, đồng thời gọi chúng là “xấu xa” và gây sức ép mạnh đối với Têhêran, nhất là bằng việc cùng Oasinhtơn bỏ phiếu, tại Hội đồng Bảo an LHQ, thông qua về những trừng phạt kinh tế mà tuy nhiên họ đã hạn chế và giới hạn để loại trừ những hậu quả về quân sự. Với việc mạo hiểm làm xấu đi mối quan hệ với Iran, Cremli muốn chứng tỏ với Mỹ và các nước phương Tây khác rằng họ đang xử sự với tư cách là người chịu trách nhiệm chính về chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân. Họ cũng muốn thuyết phục Têhêran tìm ra một sự thỏa hiệp với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Với việc tham gia các biện pháp trừng phạt có giới hạn và tuần tự, họ hy vọng đẩy lùi được càng lâu càng tốt mối đe dọa về một hành động quân sự chống  Iran. Dĩ nhiên là Nga không mong muốn thấy nước ở gần biên giới của họ có vũ khí hạt nhân. Cũng hoàn toàn chắc chắn là họ thích chung sống với một nước   Iran   hạt nhân hơn là phải đương đầu với những hậu quả gây bất ổn của một cuộc tấn công của Mỹ vào Têhêran.   

Những nỗi lo ngại chung     

Những quan điểm hai chiều này đã góp phần vào sự xích lại gần về chính trị với các nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Arập Xêút, các nước đồng minh truyền thống của Mỹ. Tất nhiên, các nước cạnh tranh với Iran này rất sợ Têhêran có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, giống như Nga và cũng vì chính những lý do này, họ đang chống lại một hành động quân sự của Oasinhtơn. Họ lo ngại hậu quả của điều đó ở nước họ cũng như ở các nước láng giềng gần gũi nhất với họ.   

Giống như kết quả của cuộc chiến tranh Irắc, Thổ Nhĩ Kỳ thấy xuất hiện ở khu vực biên giới của họ một khu vực  Kurdistan  độc lập trên thực tế. Riêng vấn đề này sẽ trầm trọng thêm bởi sự bất ổn của   Iran  . Tất nhiên, Nga muốn được lợi vào thời điểm mà những trao đổi kinh tế giữa hai nước cũng như những đồng nhất về chính trị đang đạt tới tột đỉnh không gì sánh kịp kể từ hơn 200 năm qua.    

Hẳn là, ở một mức độ nhỏ hơn, các quan hệ của Nga với Arập Xêút, nước cũng đã phản đối cuộc chiến tranh Irắc mặc dù họ thù địch với Saddam Hussein (tuy nhiên bằng cách để cho họ sử dụng những căn cứ của Mỹ ở đó), cũng thuộc trường hợp đó. Tháng 2/2007, ông Putin đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Nga hay Xôviết tại nước này. Cũng ở đó, ông đã đề xuất các hợp đồng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân và bán vũ khí; ông cũng ủng hộ việc tăng số các tín đồ Hồi giáo Nga được phép tới hành hương hàng năm ở La Mecque. Việc ủng hộ các phần tử nổi loạn ở Chesnia, được công khai bày tỏ ở Riyad cho tới năm 2002 – nhưng không đi tới việc công nhận nền độc lập do các phần tử đó tuyên bố – hiện nay đã chấm dứt./.                 

Ánh Hồng
theo Le Monde diplomatique – 12/2008

»Cùng chủ đề