Nước Nga đi dễ, khó về bởi Nguyễn Quang

Có lẽ chưa có lúc nào người VN ở Nga mà cụ thể là tại Mátxcơva (Mát) lại làm ăn khó khăn như lúc này, bởi tình trạng khủng hoảng của nước Nga đã ảnh hưởng khá lớn đến cộng đồng người Việt.

Vậy mà trước dịp Tết cổ truyền Kỷ Sửu vừa qua, tại sân bay Domodedovo, chúng tôi vẫn bắt gặp từng đoàn hoặc tốp vài chục người ngơ ngác sang Nga.

Họ hoặc là thợ may, hoặc là công nhân xây dựng hay đơn giản chỉ là người biết trồng trọt được đưa từ trong nước sang sau khi phải nộp khoản phí từ 30 – 40, thậm chí đến 60 triệu VND cho các Cty môi giới.

Nhưng với tình trạng đổ sang ồ ạt gây quá tải như vậy, nước Nga hôm nay chắc chắn không thể là miền đất hứa.

Gióng chuông báo động

Tại chợ Vòm (chợ Cherzovski) vào những ngày tháng hai băng tuyết giá rét, chúng tôi bắt gặp khá nhiều người thất nghiệp lang thang tìm việc làm. Số đông bị chủ thải ra từ một số xưởng may, công trường, nông trại đơn giản vì không có việc hoặc vì xưởng tan bởi các nhà chức trách buộc đóng cửa do hoạt động trái phép (xưởng may đen).

Họ phải tự kiếm việc làm dù là cửu vạn, quét dọn hay bưng bê cũng được, chỉ miễn sao có chút gì lót dạ và chỗ đặt lưng lúc thất cơ lỡ vận. Nhiều người lâm vào hoàn cảnh hết sức bi đát.

Không ít người trong tay không hộ chiếu vì chủ giữ, lúc xưởng bị vây ráp họ phải bỏ chạy tay không. Còn ai có giữ được hộ chiếu thì hộ khẩu lại hết hạn, coi như bằng không vì lấy đâu ra 800 đến 900USD mà đóng khẩu. Đã có nhiều người phải chạy ra bìa rừng bạch dương giữa mùa đông tuyết giá âm 10 độ C ẩn náu, rồi gọi điện cho người quen để kêu cứu và nhờ giúp đỡ.

Những bức xúc trên cũng đã được các anh chị làm báo người VN có tâm huyết nêu lên trong cuộc họp báo ở Đại sứ quán VN tại Nga ngày 17/2 vừa qua. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh nhu cầu bức thiết là cần có những bài viết và lượng thông tin kịp thời đầy đủ, để cho bà con đang ở VN hiểu rõ thực tế khó khăn bên Nga, tránh tình trạng nộp tiền đi lao động ồ ạt qua các Cty môi giới không đáng tin cậy mà hậu quả cuối cùng chỉ là những mất mát khôn lường.

Anh Nguyễn Viết Lực – quê Hải Dương, làm thợ may ở một xưởng ngoại ô Mát buồn bã nói: “Bọn em muốn về VN, nhưng ngặt cái không có tiền để mua vé máy bay nên chưa biết làm thế nào? Còn việc thì không có mà làm. Biết bi đát thế này thì thà ở nhà kiếm ăn tháng 1 – 2 triệu đồng còn hơn!”.

Chúng tôi gặp Lê Thị Bích – quê Thanh Hoá – một thợ may bị mất việc. Cô khóc lóc than thở: “Khổ lắm, đã hai tuần nay em phải ở tạm chỗ nhà hàng của người VN mình trong chợ này, mỗi đêm nộp cho họ 150 rúp (khoảng 4USD) để có chỗ mà ngủ. Nhưng cũng không có giường chiếu mà chỉ kê mấy cái ghế, lót bìa các tông, lạnh thấu xương. Muốn tắm rửa cũng không có nước, hôi hám, khó chịu mà không biết làm sao!”.

Không chỉ các xưởng may đen gặp cảnh xui xẻo, mà các xưởng may trắng (hợp pháp) cũng lâm vào tình trạng dở cười, dở mếu. Lẽ đơn giản là hợp đồng với các chủ hàng bị đình trệ, rốt cục hàng may xong tồn đọng trong kho, không tiêu thụ được nên không có lương trả cho công nhân. Thật là bài toán khó giải.

Còn ở các công trường xây dựng, tình hình cũng tồi tệ không kém. Anh Xuân – một chủ thầu xây dựng quê Nghệ An đang điên đầu vì các công trình xây đã xong mà phía bạn vẫn chưa chịu thanh toán với đủ lý do, lý trấu buộc anh phải chạy vạy khắp nơi gom ít tiền tiêu vặt cho anh em cầm cự qua ngày.

Anh Xuân than vãn: “Em chắc là thần kinh mất, muốn phát điên vì tiền. Cãi nhau với chủ tây um sùm mà họ có chịu thanh toán cho đâu. Lại phải giảm thợ chứ không thì chết cả nút”.

Dẫu sao thì anh Xuân còn là ông chủ ít nhiều có trách nhiệm với thợ. Tình trạng chung của thợ may ở các xưởng, thợ xây ở công trường, thợ trồng cây ở nông trại mà chúng tôi tận mắt chứng kiến ở trong và ngoại ô Mát mà trong bài báo này chưa tiện nêu đích danh, đều là điều kiện ăn ở rất thiếu thốn, không đảm bảo sức khoẻ. Ăn uống không đảm bảo cả lượng lẫn chất. Ở thì không đủ ấm và sạch. Sinh hoạt văn hoá tinh thần không có.

Tiền lương khi có, khi không mà không thì nhiều hơn. Công việc cũng nay có, mai nghỉ, chẳng biết tương lai sẽ như thế nào ngoài cái rõ nhất là chỉ thấy mất mát. Vậy thì “họ sang Nga để làm gì?” là câu hỏi chung của chúng tôi – những người VN đã sống và làm việc ở Nga nhiều năm.

Theo chúng tôi, đã tới lúc cần gióng lên những hồi chuông báo động khẩn cấp, cảnh tỉnh cho những ai còn mơ hồ hão huyền tưởng có thể làm giàu hoặc đổi đời ở nước Nga trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế trầm trọng này.

Họ cần nhớ rằng, cái thời kiếm tiền dễ như trở bàn tay ở nước Nga thời thập niên 1990 đã qua lâu lắm rồi, còn bây giờ cần hiểu rõ thực tế kẻo chuốc vạ vào thân. Nhất là nếu đã định gửi gắm bản thân và tài sản của mình cho những Cty môi giới lừa đảo cả ở trong nước lẫn từ Nga về, thì bài học chắc chắn là “đi dễ, khó về” với cái giá vô cùng đắt.

Dòng chảy ngược

Trong hai ngày (16 và 17/2) vừa qua, đồng loạt một số chợ lẻ trong quần thể chợ Vòm đã đóng cửa quầy, công (container) bãi thị nhằm phản đối chủ chợ tăng thuế lên tới thêm 1.000USD. Đây là một việc làm xưa nay hiếm của tầng lớp bán hàng.

Từ người Azerbaizan,Ukraina, Gruzia tới Trung Quốc, Ấn Độ,VN… đều tỏ thái độ không hài lòng với chính sách tăng thuế vô lý của chủ chợ. Sự việc trên cũng báo hiệu một thời kỳ hết sức khó khăn cho cộng đồng VN tại Mát, vốn mưu sinh chủ yếu bằng buôn bán lẻ.

Tranh thủ lúc không có khách, tôi ghé vào quầy bán áo da ở chợ KT của chị Trần Thị Kim Liên – người Hà Nội hỏi thăm. Chị ngậm ngùi:

– Thật chưa năm nào như năm nay, bọn em cứ phải lấy chi bù thu mà lỗ vẫn hoàn lỗ.

Vợ chồng anh Hoàng Triệu Cường – quê Nam Định, bán hàng kutka (áo khoác) tại chợ Âu – Á, cười gượng:

– Sáng dọn hàng ra tối lại bê vào, nhưng cứ đầu tháng đã phải lo móc hầu bao dồn tiền thuế. Không nộp là bị niêm phong quầy ngay, thật không biết tính sao?

Tôi quay sang hỏi thăm tình hình một soái (chủ lớn) chuyên đánh hàng áo da người Trung Quốc, tên Lí Xảo Xênh 44 tuổi, quê Quảng Đông, hiện đang kinh doanh tại khu vực chợ 2000, nơi tập trung nhiều người Trung Quốc buôn bán. Bằng thứ tiếng Nga bập bẹ, soái Lí đáp:

– Kém lắm, rất kém, hàng không bán được mà họ cứ nợ mãi (ý anh nói khách lấy hàng đã lâu mà chưa chịu trả tiền, thậm chí có nhiều người còn quỵt tiền rồi trốn luôn).

Trả lời câu hỏi của tôi về tình hình chợ búa, một nhóm bán hàng người Azerbaizan, Ukraina, Gruzia đang tụ tập trước dãy quầy vắng khách của họ ở chợ ACT, đồng thanh trả lời dấm dẳng:

– Ôi, chán lắm, tồi lắm khách đi đâu hết cả rồi (!?).

Mấy anh chị người quen cũng ở chợ KT vừa về thăm nhà từ Hà Nội, Nghệ An sang sau Tết âm lịch tâm sự rất thật:

– Tình trạng này thì bọn em phải cho thuê quầy tiếp, chứ thực tình oải lắm rồi. Mỗi tháng bỏ ra hàng mấy ngàn USD thuế quầy, mà không thu lãi được thì chắc phải bán cả nhà ở VN. Tiền bây giờ toàn phải gửi ngược từ VN sang, chứ đâu còn gửi xuôi từ đây về nhà được như trước nữa. Nhìn ra, đúng là toàn thấy biển rao cho thuê công, quầy, kho nhan nhản trên mục quảng cáo của mấy tờ báo cộng đồng bán ở chợ.

Nước Nga thời kỳ khủng hoảng kinh tế, mọi cái đều có thể từ có thành không. Đồng rúp mất giá liên tục so với USD, từ 24 rúp/1USD năm ngoái, nay tỉ giá đã trượt xuống 37 rúp/1USD, khiến dân kinh doanh dù lớn, dù nhỏ đều lao đao. Tình cảnh đó đã tác động không nhỏ tới bộ phận người VN ta làm ăn sinh sống ở đây. Đây cũng là một cảnh tỉnh để những ai đang xem nước Nga là “miền đất hứa” xem xét lại.

Phamxuan
theo Tienphong