Trên đời này con người ta có rất nhiều nỗi lo. Dale Carnegie tác giả cuốn “Quẳng gánh lo đi vui sống” một nhà tâm lý học nổi tiếng của Hoa Kỳ, đã chỉ rõ cho chúng ta thấy những ưu phiền lo âu mà loài người chúng thường gặp và cách khắc phục nó. Lo sợ cô đơn, người nghèo thì lo đói, người giàu thì lo bệnh tật… Buồn vì không tậu được căn nhà ở làng, không mua được xe mới. Khi mua được rồi thì lo không sửa được nhà, sửa được rồi thi sợ người khác ăn cắp mẫu mã thiết kế. Đi ra đường thì lo công an, về nhà thi lo kẻ gian đôt nhập.….Có muôn vàn nỗi lo lắng.

Ở trong bài viết này tôi có một  vài suy nghĩ và cũng là những nỗi lo về tài chính của mình. Trong thời khủng khoảng, nhà kinh doanh phải suy nghĩ va lo âu nhiều nhất. Bác sĩ Alexis Carrel, người được giải thưởng Nobel về y học, đã nói: “Những nhà kinh doanh không biết thắng lo âu sẽ chết sớm”. Mà các bà vợ nội trợ cũng vậy, các ông xây dựng cũng vậy, các bà bán hàng cũng thế. Bàn về những tai hại của lo lắng và bác sĩ nói: “Bảy chục phần trăm bệnh nhân đi tìm bác sĩ đều có thể tự chữa hết bệnh nếu bỏ được nỗi lo lắng và sợ sệt. Mà có khi bệnh của họ còn nguy hiểm hơn nhiều nữa, chẳng hạn như bị thần kinh suy nhược, có vị ung trong dạ dày, đau tim, mất ngủ, nhức đầu và bị chứng tê liệt.

Những bệnh đó không phải là tưởng tượng. Sợ sinh ra lo. Lo làm cho thần kinh căng thẳng, ta cáu kỉnh hại cho những dây thần kinh trong bao tử, làm cho dịch vị biến chất đi và thường sinh chứng bệnh vị ung ở dạ dày”.

Bác sĩ Joseph F. Montagne, tác giả cuốn: “Bệnh đau bao tử do thần kinh” cũng nói đại khái như vậy. Ông bảo: “không phải thức ăn làm cho tôi có vị ung trong bao tử mà nguyên nhân chính là cái ưu tư nó cắn rứt tôi”.

Bác sĩ W.C.Alvarez ở bệnh viện an dưỡng Mayo thì nói: “Những vị ung trong bao tử sưng thêm hay tiêu bớt đi là tuỳ sự mệt nhọc của bộ thần kinh tăng hay giảm”.

Một cuộc nghiên cứu 15.000 người đau bao tử ở nhà thương Mayo đã chứng thực điều ấy. Trong năm người thì bốn người có thể không có gì khác thường hết. Sợ, lo, oán, ghét, tính vô cùng ích kỷ, không biết thích nghi với hoàn cảnh, những cái đó đôi khi là nguyên nhân của bệnh đau bao tử và chứng vi ung. Những bệnh đó là những bệnh đặc biệt của hạng người luôn luôn sống một đời gay go, ồn ào, rộn rịp. Bạn thử nghĩ coi: một phần ba những nhà giám đốc các công ty đã tự huỷ hoại thân thể vì các chứng đau tim, ung thư và mạch máu căng lên khi chưa đầy 45 tuổi. Sự thành công của họ đã phải trả với một giá đắt quá. Mà chưa chắc gì họ đã thành công, thử hỏi, ta có thể nói được là thành công khi ta làm ăn phát đạt, nhưng lại mắc chứng đau tim hoặc ung thư chăng? Có ích gì cho chúng ta không? Dù ta giàu có đến đâu đi nữa thì mỗi ngày cũng chỉ ăn có ba bữa và đêm ngủ một giường. Nói cho rộng thì người giám đốc các công ty quyền hành lớn, nhưng có hơn gì anh đào đất không? Có lẽ còn kém nữa, vì anh đào đất thường được ngủ say hơn họ, ăn ngon miệng hơn họ. Trong cuốn “Quẳng gánh lo đi để được khoẻ mạnh” của bác sĩ Edward Podalsky nhắc tới những lo lắng ảnh hưởng tới hạch giáp trạng tuyến ra sao? Bệnh tiểu  đường của những người lo lắng quá. Và ông khuyên:

 “Nếu ông không quẳng gánh lo đi thì ông còn nhiền biến chứng khác như đau tim, ung thư và tiểu đường, các chứng bệnh đó đều là anh em chú bác với nhau, anh em chú bác ruột”. Thì chắc chắn như vậy rồi vì tất cả đều do ưu tư mà sinh ra! Nhưng y học vẫn chưa trị được những bệnh tinh thần, không do vi trùng mà do những cảm xúc như lo lắng, sợ sệt, oán ghét, thất vọng, những bệnh mỗi ngày một tăng với tốc độ rất ghê gớm. Những người lo lắng, mệt mỏi đều không biết thích nghi với những thực sự chua chát của đời, cứ muốn sống cách biệt hẳn với người xung quanh và tự giam mình trong một thế giới tưởng tượng.

 Nhà tâm lý  Dale Carnegie  khuyên chúng ta bớt ưu phiền mà nên suy nghĩ tìm hướng giải quyết khó khăn. Nhà kinh doanh thời khủng khoảng không lo không được, nhưng ta hãy bớt lo, biết chấp nhận khó khăn mà vươn tới. Những nỗi lo bắt nguồn từ đâu? do ai,ở đâu và bằng cách nào ta quên được nó!?

“Tại sao? Ai đó? ở đâu?
Cách nào? Chi đó? Khi nào? Biệt danh?
Sáu người giúp việc trung thành?
Dạy tôi hiểu được mọi nhành gần xa”.

Ông khuyên đừng ngồi không. Hễ lo lắng thì hãy cặm cụi làm việc đi để khỏi bị buồn và thất vọng. Phải khinh hẳn những chuyện lặt vặt, đừng để nó làm cho ta điên đảo. Nên nhớ rằng: “Đời người như bóng câu, hơi đâu mà nghĩ tới những chuyện nhỏ nhen, không đáng kể”,và hợp tác với những tình thế không tránh được.

“ Trời sinh mỗi bệnh ở đời
Có phương chữa được, không thời vô phương
Có phương hãy ráng tìm phương
Vô phương thì chịu, lo lương làm gì.”

Anh bạn tôi người miền trung. Trước lúc sang Ukraina là một người nông dân, suốt ngày cầm cày theo trâu. Đói và nghèo lắm: khí hậu miền trung khắc nghiệt, đất đai khô cằn. Những năm 85- 93 người miền trung vẫn nghèo lắm. Đến nỗi khi ra ngoài bắc bạn bè nhại rằng: “ta nghe trong nớ ăn cơm là chuyện lạ….”

Sang Odessa nhờ chăm chỉ và tháo vát bạn tôi giàu lên nhanh chóng. Công lớn, công bé hàng hóa tràn trề. Khách hàng vào ra tấp nập. Ấy vậy mà anh suốt ngày anh vẫn lo lắng kêu ca. Lo người khác bán nhiều hơn, rẻ hơn. Anh đâm ra liều lĩnh ôm trọn hàng của chủ (người đi chợ gọi la cắt phỏm, độc quyền bán hàng ấy khi đã ôm trọn). Gặp thời khủng khoảng hàng hóa bán kém, tồn kho. Anh sinh ra lo lắng, cáu bẳn. Đêm nằm không ngủ được, nửa đêm dậy lấy chổi quét nhà. Anh nhớ những buổi tối luôn có điều buồn bực, về nhà, lại gắt gỏng vô cớ rồi gây sự với vợ con. Anh cũng buồn vì đứa em mới sang mà gia đình đã ấm êm hơn mình. Lúc mới ra đi anh ước gì có được 10 ngàn đôla là anh sẽ về, nhưng khi có 10 ngàn thì sao? Anh lại ước thêm 50 ngàn, và con số đó không bao giờ dừng lại cùng với nỗi lo.

Nhưng cũng có những người luôn vui vẻ. Thời buổi khó khăn họ vun vén, bớt chi tiêu, nên giảm được phần lo, để cầm cự chờ thời cơ. Công việc vất vả hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm nhưng họ luôn vui cười. Đi chợ mệt nhưng thơ ca luôn lai láng:  
  

 “Con gái khu ba da trắng như tuyết.
   Chồng kêu thì dạ thưa ông cái gì.?
   Con gái Mưn ka da đen như chì!
   Chồng kêu thì cứ chi chi rứa hè…”

Bủng beo và đen là do thức đêm và phơi nắng.Nhưng họ luôn vui vẻ và yêu công viêc của mình, như con ong chăm chỉ nhặt nhạnh.

Em tôi kinh tế gia đình củng vừa vừa. Nhưng được cái vợ chồng luôn vui vẻ, bảo nhau chăm chỉ làm ăn. Xác định là an cư thi mới lạc nghiêp nên vợ chồng tích trữ và mua được căn nhà ở làng. Căn nhà là nơi đoàn tụ, nơi ở cũng là nơi để giao dịch. Ở gần với những chủ lớn,chủ nhỏ nhiều tiền lắm của nhưng vẫn không màng tới:Nhưng cái mà em tôi nghĩ để khỏi đau đầu là được sống ở trong một hơi ấm tình người trong một Làng Sen. 

Tôi nghĩ em còn tiến xa!
“ Chẳng làm thông vút trên đồi
Thì làm cây nhỏ bên ngòi, dưới thung
Thông kia đẹp nhất trong vùng
Tôi tuy bé nhỏ sánh cùng thông xanh
Làm cây chẳng được, cũng đành,
Tôi làn ngọn cỏ xanh xanh bên đường…”

Đời người là cả một sự kiếm tìm,và quá ngắn ngủi. Hãy sống vui vẻ. “Hết mưa là nắng hửng lên thôi” và tin tưởng một ngày mai tươi sáng.

                                                      06- 2009
                                                     Viết Thắng

Viet Thắng
theo Bài viết dự thi