Mẹ nạn nhân Hồ Thị Mỹ Lan, người đã chết trong vụ thảm sát tại Mỹ ngày 3/4, nhất định đòi phải đưa bằng được đứa con yêu dấu trở về. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình chị Lan, toàn bộ khu cây kiểng trước nhà đã được dọn, chờ ngày thi thể chị được đưa về Việt Nam để làm lễ tang.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày 14/4, giấy bảo lãnh của Đại sứ quán Việt Nam được gửi về Việt Nam, thi hài chị Hồ Thị Mỹ Lan, một trong số 13 nạn nhân bị giết hại trong vụ thảm sát tại Binghamton, New York, Mỹ ngày 3/4 vừa qua sẽ bắt đầu được đưa về nước vào ngày 16/4 và được làm lễ tang vào ngày 18/4 tại huyện Hóc Môn, TP HCM.


Trăn trở ngày đi

Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình chị Hồ Thị Mỹ Lan tại 47/4D Tô Ký, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn luôn bao phủ một bầu không khí u buồn, tang tóc. Bà Phan Thị Ya, mẹ ruột chị Lan như cái bóng hết vật vờ vào phòng cũ của chị lại ra ngồi trước phòng để ban thờ. Anh Hồ Văn Tấn, anh trai của chị Lan cẩn thận dặn chúng tôi: Đừng hỏi chuyện bà cụ nữa kẻo lại khơi sâu thêm nỗi đau trong bà…

Mỹ Lan là con gái út trong 6 anh chị em trong nhà nên được yêu chiều từ nhỏ. Lấy chồng, có 2 mặt con rồi mà trong mắt mẹ và các anh chị, Mỹ Lan vẫn là người nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong nhà. Đồng lương của cô giáo mầm non và thu nhập từ công việc của người chồng, anh Huỳnh Thanh Long trong ngôi trường Trường Chinh tại huyện nhà không hẳn đã khá giả trong con mắt của nhiều người hiện nay, song cũng đủ giúp hai vợ chồng sống tạm đủ, xây cất được căn nhà nhỏ và cho con cái có điều kiện ăn học đàng hoàng.

Được gia đình bao bọc từ nhỏ, tính chị lại vốn hiếu thuận nên thi thoảng gia đình có bữa ăn “cải thiện”, đôi khi chỉ là bát canh ngon chị tranh thủ nấu được cũng mang sang biếu mẹ. Có lẽ cuộc sống của gia đình chị sẽ cứ bình yên trôi qua với những niềm vui nho nhỏ ấy nếu một ngày anh Huỳnh Thanh Long, chồng chị không nhận được hồ sơ bảo lãnh sang Mỹ sinh sống.

Thực ra, ngay từ khi chưa lập gia đình với chị Lan, anh Long đã làm hồ sơ xin sang Mỹ sinh sống. Bẵng đi hơn chục năm, khi gia đình, con cái đề huề, bỗng dưng anh lại được tin nguyện vọng định cư tại Mỹ được chấp nhận.

Theo lời kể của anh Hồ Văn Tấn, từ lúc nhận tin báo cho đến lúc hai vợ chồng chị Lan quyết định sang Mỹ chỉ hơn một tháng. Khi ấy chị Lan cũng đắn đo ghê lắm. Sau hơn hai chục năm làm giáo viên, chị đang chuẩn bị được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng…

Đã có lúc chị quyết định ở lại nhưng anh Huỳnh Thanh Long vẫn nhất định ra đi. Biết sang xứ người cuộc sống ban đầu sẽ vất vả song mơ ước điều kiện học tập tốt hơn, tương lai tốt hơn cho con, chị đành nén lòng mình. Mỹ Lan đinh ninh rằng sang Mỹ cố gắng làm ăn, con cái trưởng thành rồi chị sẽ trở về. Thế nên, dù Mỹ Lan đi xa đã 2 năm, từ ngôi nhà cho đến đồ đạc trong căn phòng của chị, người mẹ vẫn giữ nguyên, nhất quyết không cho ai sử dụng. Bà luôn tin một ngày nào đó chị trở về…

 

Bi kịch sau giấc mơ về một miền đất hứa

Cuộc sống nơi xứ người không hẳn dễ dàng. Gia đình chị Lan phải ở nhờ nhà cô em gái cùng cha khác mẹ. Mấy tháng đầu xa quê, chị Lan nhớ nhà, hay khóc, thường điện thoại về. Gần đây, tâm trạng chị có vui hơn vì đã bắt đầu hòa nhập với cuộc sống nơi xứ người. Cô giáo trường mầm non bằng lòng trở thành thợ sơn, sửa móng tay, chân cho khách. Anh Long tìm việc khó khăn hơn.

Cuộc sống hai vợ chồng chưa dư dả nên sau hai năm cũng không giúp gì được cho gia đình ở quê như kỳ vọng của chị ngày quyết định ra đi nhưng chị Lan vẫn khá lạc quan. Chị tin, sự chịu thương chịu khó của bản thân và công việc nào đó anh Long tìm được trong tương lai sẽ giúp cuộc sống gia đình tươm tất hơn.

Những kế hoạch tốt đẹp cho cuộc sống luôn ăm ắp trong các câu chuyện mỗi khi chị gọi điện về. Thế nhưng, cuộc thảm sát kinh hoàng ngày 3/4 ngay tại Trung tâm công dân ACA, Binghamton, New York, Mỹ đã cướp đi sinh mạng, cắt ngang mọi dự định của chị.

Nhớ lại ngày nhận được tin dữ về cô em gái, anh Hồ Văn Tấn kể rằng khi ấy anh vẫn đang đi dạy học. Cô Hồng (em gái anh Long, người đang cho vợ chồng chị Lan ở nhờ bên Mỹ) gọi điện về nhưng không dám nói hết sự thật, chỉ bảo rằng anh Long bị thương nặng, đang hôn mê trong bệnh viện còn chị Lan mất tích. Linh tính chuyện không lành, anh gặng hỏi lúc Long bị thương thì em gái anh ở đâu? Nghe cô Hồng nói Lan ở ngay bên cạnh chồng, anh như rụng rời chân tay.

Nghĩ đến người mẹ đã 72 tuổi cao huyết áp, bệnh triền miên vẫn ngày ngày ngóng “tin con út”, anh lại thêm lo. Bất kể ngày đêm, anh liên tục lên mạng cập nhật mọi thông tin với hy vọng em mình có một phần trăm may mắn nào đó.

Cho đến cuộc điện thoại đánh thức anh từ sáng sớm 5/4 của cô Hồng thì anh biết mình không thể giấu mọi người mãi được. Anh gọi các anh chị em lại bàn bạc rồi “xếp hàng” đến gặp mẹ. Mặc dù được các con chuẩn bị tinh thần trước đó rất kỹ nhưng cú sốc quá lớn đã khiến bà Ya chết ngất. Tỉnh dậy là khóc, bà không ăn uống gì, cứ vật vờ như cái bóng. Không chấp nhận giải pháp an táng hay thiêu xác con gái tại quê người, bà nhất định đòi phải đưa bằng được đứa con yêu dấu trở về. Đôi lúc, bà gần như không chịu tin chị Lan đã mất.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình chị Lan, toàn bộ khu cây kiểng trước nhà đã được dọn, chờ ngày thi thể chị được đưa về Việt Nam để làm lễ tang. Anh Tấn bảo rằng, ngày ngày nghĩ đến người em nằm cô quạnh nơi đất khách quê người, nghe tiếng hai đứa cháu (cháu lớn mới 11 tuổi, cháu nhỏ 9 tuổi) gọi điện về khóc thương mẹ, thương mình, những người thân trong gia đình đau như ai cắt từng khúc ruột.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Tấn cũng cứ nhắc đi nhắc lại rằng: Cái giá mà em gái anh phải trả cho giấc mơ về miền đất hứa nơi trời Tây sao mà quá đắt. Nếu Mỹ Lan quyết liệt theo đuổi giấc mơ ấy thì đã đành một lẽ. Đằng này, Lan ra đi đã phải chấp nhận hy sinh khá nhiều.

Mục đích cuối cùng cũng chỉ để lo cho tương lai của con cái được tốt đẹp hơn. Kết quả chưa đâu vào đâu nhưng trước mắt hai đứa con cô đã côi cút, gia đình anh đã mất một người con, một người em. Chồng của Lan lại bị thương như thế, rồi đây tương lai sẽ ra sao?

Ánh Hồng
theo cand.com.vn