Nỗi lo muà thi cử bởi Nguyễn Quang

Một muà tuyển sinh nữa lại đến, kèm theo nó là bao nỗi hồi hộp lo âu của những “sĩ tử” sinh ra và lớn lên tại Ucraina. Những ông bố, bà mẹ ngoài chuyện lo kinh tế suy thoái, chợ buá “đuội” cộng thêm đủ thứ tin tức xấu từ những nuớc lân cân nào là chợ đóng cưả, giấy tờ có vấn đề, cuộc sống bấp bênh… thì nhà nào có con thi tốt nghiệp và thi đại học lại càng lo bội phần. Gia đình tôi thì may mắn là con đã vào đại học từ năm trước, cứ tưởng rằng với kinh nghiệm đầy mình thì năm nay tới lượt đứa cháu họ sẽ là vô tư. Đầu tiên là họp bàn cả gia đình, thậm chí gọi điện về Việt Nam xin nội – ngôại tư vấn xem sẽ cho cháu thi trường nào, học ngành gì? Rồi bố mẹ, rồi con – mỗi người một nguyện vọng, một ý thích. Con thì thích Kinh Tế, bố, mẹ và họ hàng thì thích ngành Y, khăng khăng bên nào cũng giữ ý của mình. Mất bao công giảng giải chỉ ra những ưu việt của việc học ngành Y – lợi thế sinh ra ở Ucraina. Tiếng Ucraina giỏi nhất đủ hiểu các từ rối rắm của ngành Y. Tiếng Anh cũng tạm được vì ai cũng đã học suốt các năm phổ thông. Còn tiếng Việt – xin lỗi các bậc cha mẹ. Nhà nào chăm chút lắm, nghe đài, đọc truyện, thường xuyên trao đổi với nhau bằng tiếng việt thì các cháu cũng tạm đủ trình độ giao tiếp chứ còn không thì cũng chỉ “nửa Nga nửa Cộng” đã là mừng rồi.

Vậy thì học Y là tốt nhất, đất Ucraina đang thiếu đội ngũ  y tế trầm trọng, bác sĩ, y tá giỏi đi kiếm việc ở nước ngoài vãn rồi, nếu không học xong có thể trở về Việt Nam phục vụ bà con mình. Chỉ cần chuyên môn giỏi, còn tiếng việt ư? Là tiếng mẹ đẻ mà! Hoàn thiện chắc chắn là thuận lợi rồi. Còn nữa có thể đi nhiều nơi khác để hành nghề v.v… Lưạ chọn này có lẽ là tối ưu nhất rồi! Vận đủ mọi khả năng để thuyết phục, vẫn ngần ngừ, đến khi bố mẹ ra đòn quyết định… Nếu vào y thì phần thưởng sẽ là chiếc điện thoại mà cháu ao ước. Đánh trúng tâm lý ghê! Còn Kinh Tế – nếu vào thẳng không phải đóng tiền trong trường hợp y trượt thì cho học – vậy là OK ngay. Đúng kiểu bọn sinh ra ở đây, dễ hơn bọn trẻ ở nhà nhiều, vả lại chúng cũng quen được xếp đàt mọi thứ rồi. Thế là bắt đầu cuộc chạy đua, ngoài học ở trường phổ thông là các buổi học thêm ở cả hai trường, lịch học kín mít. Ai bảo chỉ ở Việt Nam mới có nỗi khổ của chuyện học thêm? Ở bên này nếu không có xe đưa đón thì cứ việc mà đi phương tiện. Con gái lớn rồi, nhiều khi còn bị lỡ xe về muộn, rồi mưa gió, tuyết rơi bố mẹ ở chợ về ngóng con cũng thắt cả ruột, có hôm nó về mệt quá lăn ra ngủ luôn. Đận ấy cháu sụt cân trông thấy. Rồi kỳ thi cũng tới, cháu đi thi hôm nào là cả nhà lại hồi hộp như xem phim “Chiến đấu” có môn cháu nói tự thấy được 1/3 thế là bố cháu nói : “phí cả công rửa bát”, chả là để ưu tiên cho cháu học thi nên bố mẹ đã miễn những việc nhà để cho cháu tập trung vào học, sau hỏi cháu chảng dám nói gì nũa!

 Đến ngày nhận kết quả thi, trước đó mọi người bảo vào “mạng” mà xem nhưng cháu không dám, nó sợ, kể cả khi tới trường nhận phong bì có tờ giấy báo điểm thi cháu còn không dám mở dù xung quanh các bạn xé mở ào ảo, đứa khóc, đứa cười, đủ cả.

  Có hết điểm của các môn cả nhà phấn khởi, có thế chứ, nó vốn cũng là đứa học khá, tin rằng nó sẽ được vào thẳng không trường nọ thì trường kia. Rút kinh nghiệm của chị năm trước, năm nay cháu nộp hồ sơ vào mấy trường, mỗi trường ít cũng hai khoa, thế cho chắc ăn.

  Đầu tiên cả nhà tháp tùng cháu vào trường Y để nộp hồ sơ. Qua hỏi han, tư vấn thấy khả năng được vào thẳng là rất khó. Thì đóng tiền! Bố cháu quả quyết, thế là nộp đơn, ký hợp đồng. Mười mươi tin chắc, lại nữa sau đó trường đã gửi giấy báo đã qua vòng đầu, chỉ còn lên danh sách là coi như cầm chắc, số tiền nộp cho một năm tính ra cũng chỉ hơn trường phổ thông một chút. Cả nhà thậm chí đã thở ra “nhè nhẹ”. Thế mà đã kịp vui đâu trường kinh tế đã niêm yết, cháu đậu cả hai khoa đã đăng ký, hạn cuối nộp hồ sơ oái oăm thay lại trước ngày niêm yết danh sách trường Y một ngày. Họp bàn tính mọi cách để làm sao vưà giữ chỗ trường này vừa chờ kết quả trường kia. Báo chí thì suốt ngày đăng tin nào là trường này hết chỗ vì những đối tượng ưu tiên quá nhiều, trường kia đông quá đến mức một số người có danh sách vào rồi ở xa  lại quên không mang giấy tờ gốc để nộp cũng bị loại khỏi… Cứ rối tinh cả lên, cuối cùng quyết định cứ nộp vào trường này trong khi chờ trường kia. Nếu được xin rút còn dễ  hơn nộp vào, chiều đến nghe cháu báo hạn cuối lại được lùi thêm (sau mới biết là do chưa tuyển sinh đủ số) lúc đó mừng quýnh nghĩ là may quá.

  Sáng sớm hôm sau không cần ai đưa tự cháu đến trường xem kết quả, bố mẹ mừng khi cháu gọi về báo là trúng tuyển, nhưng niềm vui chưa kịp chia sẻ thì đã nghe cháu vưà khóc vưà báo tin đã trượt do cháu chưa kịp xem kỹ. Thế là một lệnh khẩn cấp cho cháu. Tới trường kia ngay để nộp hồ sơ, phần thưởng vẫn thế. Bố mẹ thì quay ra tự an ủi, đâu phải có một mình con mình trượt, tây 100% thiếu có 5-10 điểm còn trượt nữa là chạy chọt làm gì cho tốn tiền, trường kia cũng tốt chán lại hợp nguyện vọng nên hi vọng nó học tốt hơn! Có cháu là vui nhất.

  Xin được chia xẻ với các bậc cha mẹ qua câu chuyện thế này:

Có nên ép các cháu phải theo sự sặp đặt của chúng ta dù điều đó là đúng, là hay nhưng với các cháu là quá sức, là không hợp. Tôi biết có một số gia đình đưa các cháu từ VN sang mới hoặc đã lâu nhưng sức học cuả các cháu không theo kịp, thế là chán. Cố đóng tiền cho con theo học đại học, may mà học theo diện người nước ngoài nên có nhiều dễ dàng chứ như các cháu đã có quốc tịch Ucraina thì thi đại học cũng phải đấu nhau khác gì Việt Nam, đường vào đại học cũng khó vô cùng. Không đủ điểm thì “chạy” để vào, học không theo kịp thì mua điểm. Tốt nghiệp ra trường xin việc ở đây khó, về Việt Nam kiểm tra trình độ chẳng biết gì. Ai nhận? Ở đâu nhận? Nên chăng sống ở đâu thì nên tìm hiểu điều hay mà áp dụng cho mình. Tôi thấy người Ucraina rất tôn trọng nguyện vọng riêng và hướng tốt nhất tuỳ khả năng của mỗi đứa con của mình. Ở ngay cạnh nhà tôi là hai mẹ con sống với nhau (có lẽ đã bỏ chồng) cô là người có học, làm việc trong một cơ quan có tiếng của nhà nước, đưá con gái bằng tuổi con tôi. Năm trước khi con tôi thi đại học, tình cờ gặp cô ở thang máy chúng tôi hỏi con cô thi trường gì, cô nói: cháu đã học trường trung cấp sau khi học xong lớp 9 rồi, chúng tôi hơi ngỡ ngàng vì kinh tế mẹ con cô đầy đủ chứ đâu phải không có điều kiện, thấy vẻ mặt tôi. Cô chỉ nói: vì cháu muốn như vậy!

  Sau nằy tìm hiểu tôi mới biết ờ Kiev cũng có mấy gia đình Việt Nam tôn trọng nguyện vọng và theo khả năng đã cho các cháu theo sự lựa chọn cuả mình. Cái hay cuả việc học như thế này như các cháu nói: Nếu cháu chỉ thích ngoại ngữ và muốn trở thành cô giáo hay nhà dịch thuật thì sao cháu lại bỏ phí hai năm ở trường phổ thông trong khi học hết lớp 9 là kiến thức cơ bản về các môn học đã tương đối đủ. Chaú học ba năm trường trung cấp (hoặc cao đẳng) chuyên sâu về ngoại ngữ mà không bị phân tán quá nhiều bởi các môn khác. Ra trường sau ba năm cháu đã có thể đi dậy ngoại ngữ (Nếu học sư phạm), nếu muốn cháu có thể học tiếp hai năm ở trường đại học là đã có bằng đại học và rồi cao học nếu cháu muốn. Mà đâu phải có một  mình cháu, có cháu khác học rất giỏi, gia đình cũng có điều kiện lại có một mình cháu nhưng theo cô giáo chủ nhiệm tư vấn thì sau lớp 9 cháu đã vào một trường trung cấp kinh tế. Cháu học rất giỏi, trong một cuộc hội thảo chuyên đề cháu đã rất xuất sắc và được chọn cùng mấy bạn trong trường để mời sang nước khác dự hội thảo.

  Tôi rất mong câu chuyện tôi kể này ít nhiều cũng có chút gì đáng để các bậc cha mẹ chúng ta lưu tâm và suy nghĩ sao đó có thể góp ý cũng như giúp các cháu có được định hướng tốt và hợp với khả năng của các cháu.

  Rất mong thế hệ tương lai cuả chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu nhân tài về mọi mặt cuả xã hội. Làm thầy cũng tốt, làm thợ cũng hay!

Nắng Vàng

»Cùng chủ đề
“Số phận”

16 Tháng Tám 2009