Tại Biển Hồ (Campuchia) hiện có trên 1.500 hộ dân gốc Việt Nam đang sinh sống. Họ đánh cá mưu sinh rồi sinh con, đẻ cái sống lay lắt đến nay. Có lẽ họ là những Việt kiều nghèo khó nhất thế giới.

Từ thành phố Siem Reap (Campuchia), khách muốn đến bến thuyền Biển Hồ phải mất hơn 30 phút, sau đó phải ngồi thuyền máy hơn 5km nữa mới đến trung tâm hồ.

Tháng 5, trời nắng nóng oi bức, Cham Sok – hướng dẫn viên người Campuchia nói tiếng Việt khá sõi – cho biết hơn 10 năm làm hướng dẫn ở khu vực Biển Hồ này chưa bao giờ nước cạn đến như vậy.

Nước ở Biển Hồ Siem Reap (Campuchia) cạn gần đến đáy

Nước ở Biển Hồ Siem Reap (Campuchia) cạn gần đến đáy

Thuyền đưa du khách ra tham quan Biển Hồ mắc cạn liên tục giữa dòng nước đục ngầu. Vài người nhảy xuống phụ nâng thuyền, nước chỉ xấp xỉ cao đến quá đầu gối. Giải pháp khả dĩ lúc này là phải chuyển sang những chiếc xuống nhỏ mới có thể di chuyển được.

Đoàn chúng tôi vừa dừng thì đã có tới vài chục chiếc ghe vây quanh, người già trẻ con nhốn nháo chìa tay xin tiền du khách. Biết có đoàn từ thiện ghé thăm phát quà, nhiều bà mẹ trẻ bụng bầu bế con trên tay cũng cố chèo lên thuyền vì sợ không đến lượt. “Ở đây trẻ con không có đồ chơi, không có chỗ để chơi nên dù chỉ còn ít ngày nữa sinh cháu thứ 3 em cũng cố tới để xin cái lục lạc cho con”, một người mẹ trẻ 18 tuổi cho hay.

Người phụ nữ trung niên đen đúa, cười khoe hàm răng chiếc còn chiếc mất, kể: “Ở đây người Việt đông lắm, nhưng mà nghèo khổ lắm vì chỉ biết đánh bắt cá để mưu sinh. Nhưng cá chỉ đánh bắt được 6 tháng trong năm; năm nay nước cạn chưa từng thấy nên càng khó khăn hơn, không ai thuê nên chỉ biết đi xin du khách hảo tâm giúp đỡ”.

Đứa trẻ trên tay chị chưa đầy 2 tuổi đã phải theo mẹ đi ăn xin, làm xiếc với trăn để “mua” chút cảm động du khách. Khuôn mặt trẻ thơ lộ rõ vẻ khó chịu, sợ sệt trong khi người mẹ cố quấn con trăn vào cổ nó.

Trung tâm giáo dục và nuôi dạy trẻ em nghèo ở Biển Hồ

Trung tâm giáo dục và nuôi dạy trẻ em nghèo ở Biển Hồ

Theo Hội Việt kiều tại Campuchia, trên Biển Hồ hiện có trên 1.500 hộ dân gốc Việt Nam đang sinh sống. Hầu hết bà con có nguyên quán thuộc các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang… Đời ông, cha họ theo sông Cửu Long ngược lên Biển Hồ đánh cá mưu sinh rồi sinh con, đẻ cái sống lay lắt đến nay.

Không có giấy tùy thân. Không được chăm sóc sức khỏe. Hầu hết mù chữ. Con trẻ không được đến trường. Nước, chất thải hằng ngày xả thẳng xuống hồ rồi lại sử dụng phục vụ sinh hoạt, ăn uống. Có lẽ họ là những Việt kiều nghèo khó nhất thế giới.

Ông Minh năm nay 57 tuổi, quê gốc ở Sa Đéc (Đồng Tháp) kể rằng ngày xưa, thời Pháp thuộc loạn lạc, ông nội ông đưa cả gia đình sang đây. Ba má ông gặp nhau, kết hôn bên này.

“Người dân ở đây đều là người gốc Việt, có quê cha, đất tổ đàng hoàng nhưng không ai có quốc tịch, kể cả quốc tịch Campuchia nên thua thiệt đủ điều. Trẻ không có giấy khai sinh, muốn lên bờ đi học cũng không được. Người lớn không có giấy tùy thân, làm ăn buôn bán, tìm việc làm khó như “bắc thang lên trời”” – ông Minh nói.

Mấy năm trước, người dân nơi đây không được học hành, không biết chữ, trẻ em không được đến trường, không có phương tiện giải trí. Gần đây khu vực này đã được Quân khu 7 của Việt Nam giúp xây dựng một trường tiểu học ngay trên hồ. Cách đó không xa là một sân banh trên mặt nước được rào kỹ lưỡng, đó là nơi vui chơi duy nhất của lũ trẻ.

Sau một thời gian dài lãng quên bộ phận người Việt sinh sống trên Biển Hồ, chính quyền địa phương đã tiến hành rà soát nhân khẩu, đăng ký thường trú. Tuy nhiên, phải mất 7 năm nữa kể từ thời điểm đăng ký, người gốc Việt trên Biển Hồ mới có thể nhập quốc tịch, có giấy tờ tùy thân để tự do cư trú và làm nhiều nghề khác ở đất liền.

Theo Thanh Niên

»Liên quan
Tả tơi “xóm Việt kiều”

Thứ Hai, 15 Tháng Tám 2016

Nỗi niềm xa xứ

Thứ Năm, 10 Tháng Mười Hai 2015