Nhộn nhịp chợ ba nhà ga bởi Nguyễn Quang

Thời khủng hoảng kinh tế ở Nga, để đứng vững được trên thương trường khi mà chợ búa, siêu thị mọc như nấm mùa thu quả là điều không dễ dàng gì.

Nhân thời tiết tháng năm đã ấm áp dễ chịu, chúng tôi thử làm một vòng đảo qua chợ Ba nhà ga, nghe nói bà con ta ở đó dạo này “khởi sắc” ở Mát (thủ đô Mátxcơva).

Tầng một, tầng hai

Lên khỏi bến xe điện ngầm Komsomolskaya là gặp ngay khu chợ Ba nhà ga mà thực tế là trung tâm thương mại Komsomolskaia. Chợ được gọi tắt cho tiện như vậy bởi là tụ điểm của ba ga: Kazansky, Leningradsky, Yaroslavsky và là một đầu mối giao thông quan trọng ở Nga.

Từ thời Liên Xô cũ, nơi này đã là tụ điểm người đông nhất, khách từ thành phố xa lên, từ ngoại ô vào, hoà với cả dân Mát chính cống đi lại nườm nượp. Có người tất có sự hợp thành các cửa hàng, quán sá, chợ búa và tất cả đều được đảm bảo về cái sự ăn khách. Những ông chủ Nga thời hậu Xôviết lại càng không bỏ lỡ cơ hội, họ chiếm lợi thế các dãy quầy mặt tiền, buôn bán chủ yếu là đồ điện tử, điện thoại.

Còn quân mình thế nào? Nhờ thiết kế tạo khoảng trống giữa hai tầng lộ thiên kiểu hành lang giữa nhà nên tầm nhìn ở chợ khá thoải mái. Từ một góc trên tầng hai, chúng tôi có thể quan sát được toàn cảnh bán buôn diễn ra tại chợ.

Khu vực bán buôn của người Việt Nam (VN) dù vị thế không được đắc địa lắm do phải lùi hơi sâu vào phía trong, nhưng cũng không vì thế mà vắng khách. Trong khi trên tầng hai, các quầy mở cửa bán hàng còn thưa thớt, thì ở tầng một đã chật kín. Nhiều chủ quầy còn bày hàng tràn cả ra lối đi, hàng hoá thông dụng vẫn là quần áo, giày dép, đồ gia dụng.

Mới sáng ra, dòng người đổ vào chợ chưa đông lắm, nhưng cảnh mua – bán đã khá rôm rả, có thể thấy rằng cái sự có thu nhập đều đều đang diễn ra với cánh bán hàng người VN chúng ta ở đây.

– Xin chào, mời các anh vào mua hàng, giá rất hữu nghị! Một chị bán hàng người VN đon đả mời chào bằng thứ tiếng Nga bồi trọ trẹ, chắc nhầm chúng tôi với “dân đầu đen” thuộc các nước cộng hoà thuộc Liên bang Xôviết cũ.

 – Quân ta cả đây mà. Chúng tôi vừa cười, vừa đáp bằng tiếng mẹ đẻ, khiến chị bán hàng đỏ bừng mặt, mấy người bán buôn bên cạnh cùng cười vui vẻ và cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém.

Thân tình rồi, chị vừa mời chào lúc đầu kể: Tên Trần Thị Lan, người Hà Nội sang đây làm ăn. Hỏi chuyện bán buôn, chị cùng các anh chị khác cùng dãy nói: – Cũng tàm tạm đủ đóng thuế, chi tiêu và có dôi dư đôi chút.

Đi suốt cả bốn dãy hàng của người VN, chúng tôi thoải mái chụp ảnh và được bà con ta tiếp chuyện rất cởi mở. Đa số họ mang theo cả lứa con cháu mới mười tám – đôi mươi sang cùng cha mẹ mưu sinh.

Anh Nguyễn Văn V (anh không muốn nêu rõ tên) – quê Nghệ An, bán quần áo phông, ngước lên dãy hàng ở tầng hai – vui vẻ tâm sự: Chẳng giấu gì các anh, tôi đã định về VN rồi, nhưng lại nghe nói ở chợ Ba nhà ga có cơ hội kiếm ăn được, đành thử liều một phen. Đang túng tiền thì được chú Bảy hỗ trợ vốn, nhờ đó mà có đà đi lên, nay đã có đồng ra, đồng vào.

Sau vòng dạo chợ, chúng tôi nhận thấy hàng hoá ở đây bán được. Thậm chí, vài ông – bà chủ thuê không chỉ một mà là mấy quầy như các anh H, chị B. Quả là đã có dấu hiệu đáng mừng, bởi nếu khó khăn thì thì quân ta đâu có thể trụ lại được, chứ đừng nói là thuê hàng chục quầy hàng để bán như vậy, chưa kể còn nhiều nỗi lo khác như chạy hàng, thuê người bán, thuế má… Hoá ra trong cái khó ló cái khôn, dân VN ta là vậy đó!

Khu vực chợ lẻ VN này còn chưa có quầy hàng khô và tươi sống theo kiểu VN, thì đã có mấy chị kéo xe đẩy lưu động đáp ứng nhu cầu của bà con ta. Ai cần hàng gì chỉ cần báo để ghi sổ hôm nay, đến mai tất cả sẽ được đem tới!

Một chị bán hàng rong tên Phương nói: Bọn em chỉ lấy công làm lãi thôi, nhưng bà con có nhu cầu gì, chúng em phục vụ ngay. Ban quản trị chợ, mà đại diện cụ thể là chú Bảy cũng tạo điều kiện giúp đỡ nên tụi em kiếm ăn được! (Lại một lần nữa cái tên chú Bảy được đề cập tới).

Theo nhận xét của chúng tôi, phía ngoài tuy có chợ thực phẩm của người Nga dày đặc quầy hàng, nhưng dân VN mình vốn sính những thứ hàng “made in VN” nên giá như ban quản trị chợ cho mở một quầy hàng khô, tươi sống phục vụ bà con sẽ rất tốt. Còn nếu kết hợp thêm một quầy hàng ăn theo kiểu VN nữa thì càng hết ý.

Tình cờ gặp cặp vợ chồng người quen là anh Hùng, chị Bích bán hàng từ thời Saliut 2 sang, qua câu chuyện trao đổi, chúng tôi được biết anh Hùng, chị Bích hiện đang bán các loại túi xách, vali và cũng làm ăn được.

Vừa bán được hai vali cho hai nữ khách Nga, chị Bích vừa đếm tiền nhoay nhoáy, vừa nở nụ cười rõ tươi: – Thật ra so với thời còn ở Saliut 2 thì giờ hàng bán được cũng mới chỉ bằng ba – bốn phần thôi. Nhưng thời buổi khó khăn, được thế này đã là hạnh phúc lắm rồi.

Để động viên ủng hộ người quen, nhân thể bà xã (người Nga chính hiệu) ở nhà đang “biểu tình” về cái túi xách hơi bị cũ, tôi mạnh dạn rút tiền mua một chiếc túi màu đen và tất nhiên được hưởng giá hữu nghị tình hàng xóm thời Saliut.

Chú Bảy

Tò mò muốn biết ai là nhân vật chú Bảy được anh chị em bán hàng ở chợ nhắc tới nhiều, chúng tôi lên tầng hai gõ cửa phòng ban quản trị. Mở cửa tiếp khách là một người đàn ông thấp đậm, nhưng từ ánh mắt tới cử chỉ cùng lời ăn tiếng nói đều cho thấy đây là một đồng hương rất linh lợi và lịch sự. Anh giới thiệu mình là Đặng Xuân Báu, chính là người mà bà con ở chợ Ba nhà ga gọi thân mật là “chú Bảy”.

Căn phòng bài trí đơn giản, nhưng sực nức mùi khói thuốc lá, chứng tỏ chủ nhân hút thuốc cũng khá. Rót Coca Cola ra cốc, anh Báu đon đả:

– Mời các anh uống nước ngọt cho đỡ khát! Các anh thông cảm, chỗ tôi không dùng tra, mà tôi thì lại nghiện loại này.

Đúng là khác với mọi văn phòng của người VN ở chợ nơi trà xanh Thái Nguyên là thức uống thông dụng, “chú Bảy” lại thích dùng nước ngọt. Anh xin phép hút thuốc, rồi tâm sự rất thật lòng, đúng với phong cách miền trong:

– Tôi quê ở Bình Định, con thứ bảy trong nhà nên kêu là Bảy. Còn chú em của tôi đây là phó giám đốc công ty, là con thứ mười nên kêu tên Mười.

Qua câu chuyện kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi được biết cụ thể về nhân thân của anh cũng như công việc mở chợ hoạt động. Anh Báu sinh năm 1957, trước khi sang Nga lao động hợp tác vào năm 1988 tại tỉnh Ulianovsk, anh từng là cán bộ hành chính của Bệnh viện Tuy Hoà.

Thời kỳ Liên Xô tan rã, các nhà máy giải thể, anh chuyển tới Mát làm ăn và tham gia Ban quản trị chợ Ba nhà ga từ năm 1995. Giai đoạn 2004 đến 2006, chợ gián đoạn phải đóng cửa. Tháng 2.2006, TTTM Komsomolskaya được phép hoạt động trở lại, anh Báu được phía chủ Nga giao làm Phó tổng giám đốc, có 5% cổ phần. Tuy tình hình chợ gặp nhiều khó khăn (nguyên nhân được cho là do các phái “maphia” đấu đá nhau), nhưng vẫn có thuận lợi lớn là được phía chính quyền rất ủng hộ.

Chủ chợ người Nga cũng quan tâm đến người VN, đã hỗ trợ về mọi mặt để bà con ta bán hàng tại đây an tâm buôn bán. Vậy nên tâm lý anh chị em bán hàng ở đây khá ổn, kể cả trong thời kỳ có chính sách cấm người nước ngoài buôn bán lẻ.

Tính tổng cộng phía VN có gần 100 trên tổng số 500 quầy hàng ở chợ vốn quy tụ cả người Nga lẫn người Trung Quốc, Triều Tiên, Tadjikistan… cùng kinh doanh bán hàng xen kẽ nhau. Diện tích trung bình mỗi quầy 15 mét vuông. Anh chị em được ban quản trị hỗ trợ vốn không lãi suất và được trả chậm hằng tháng. Những người bán hàng VN, Trung Quốc, Triều Tiên còn được ưu tiên chậm thuế, chứ không bị thu gắt gao như ở các chợ khác.

Tuy cũng đã có trường hợp phải bỏ chợ, nhưng nhìn chung bà con đều bán được hàng nên phấn khởi làm ăn. Có người chỉ riêng năm ngoái kiếm được 1.360.000 rúp (khoảng 40.000 USD). Tình hình an ninh ở chợ cũng ổn định, thi thoảng mới xảy ra vài vụ lộn xộn giữa người bán hàng với khách, chủ yếu do ngôn ngữ bất đồng.

Dịp từ 20.4 đến 5.5 là thời điểm nhạy cảm bọn hooligan đầu trọc thường hay quậy phá, tấn công người nước ngoài. Năm nay, Ban quản trị chợ và bà con rất đề cao cảnh giác, nên đã không có sự cố nào xảy ra.

Bà con ta gắn bó với chợ hầu hết có điều kiện thuê kva (căn hộ) của người Nga để ở. Dẫu sao, theo anh Báu cho biết, hiện tại ban quản trị chợ vẫn đang cố gắng tìm ốp (ký túc xá) cho bà con ở lâu dài, đồng thời tính tới các phương án đón đưa, bảo đảm an ninh, nhằm tạo điều kiện để ai cũng an tâm làm ăn, gắn bó với TTTM Komsomolskaya được gọi với cái tên thân thương là chợ Ba nhà ga này.

Phamxuan
theo LD