Phán quyết của Toà án Hiến pháp bãi bỏ thời hạn tiến hành bầu cử tổng thống ngày 25-10 do Rađa Tối cao thông qua đã phá vỡ mô hình tiến hành đồng thời bầu cử tổng thống và quốc hội – Bộ trưởng tư pháp Ucraina Nhikolai Onhisuk trao đổi với phóng viên Commersant về phán quyết này và về lối thoát cho tình hình hiện nay.

Thưa bộ trưởng, ngày 13-5 Toà án Hiến pháp đã bãi bỏ nghị quyết của quốc hội về thời hạn bầu cử tổng thống ngày 25-10. Ông có chờ đợi kết quả này không?

– Đây là quyết định hiển nhiên. Toà án Hiến pháp đã đưa tình hình chính trị pháp lý đất nước trở lại bình diện hiến pháp. Nguyên nhân thức tế của việc quốc hội ấn định ngày bầu cử trên hôm 1-4 là mỗi lo sợ bị giải tán quốc hội, các đại biểu cũng đã công nhận như vậy. Họ muốn tạo nên sự miễn dịch đối với quyết định giải tán. Nhưng trong bất kỳ công thức pháp lý nguỵ biện nào cũng vẫn phải có lý lẽ và lô gích pháp lý, trong trường hợp này là lô gích về mặt hiến pháp.

Nhưng chính các đại biểu là người biết về quy định của Hiến pháp về ngày bầu cử phải là tháng giêng năm 2010. Vì sao họ lại thông qua một quyết định đi ngược lại Hiến pháp?

– Các lực lượng chính trị có ảnh hưởng tính toán rằng một bộ phận các thẩm phán của Toà án hiến pháp sẽ nghe theo quan điểm của họ. Vì vậy ngay từ đầu không tồn tại niềm tin chắc rằng phán quyết của Toà án hiến pháp sẽ là như vậy. Nhưng cũng phải ghi nhận rằng các thẩm phán đã giải quyết được vấn đề này.

Ông không cảm thấy rằng khi bãi bỏ thời hạn 25-10, Toà án hiến pháp đã huỷ luôn cơ hội tiến hành đồng thời bầu cử tổng thống và quốc hội?

– Dường như, sau phán quyết của Toà án hiến pháp cơ hội tiến hành đồng thời hai kỳ bầu cử đã mất. Ít nhất thì cũng mất đi lý do ban đầu của việc đó. Nếu như tổng thống không khiếu nại hoặc Toà án hiến pháp không xem xét việc đó trong thời hạn ngắn như vậy, ngày 25-10 đã có thể được xem về mặt pháp lý là thời hạn bầu cử tổng thống nhiệm kỳ tới, và nó cho phép tổ chức hai kỳ bầu cử cùng một ngày. Mặc dù nếu có được đồng thuận giữa quốc hội và tổng thống thì bầu cử đồng thời trước thời hạn vẫn có thể được tiến hành – nhưng theo mô hình khác. Theo đó, đầu tiên tổng thống ký sắc lệnh chấm dứt quyền hạn quốc hội trước thời hạn, sau đo tổng thống từ chức. Những người phản đối có thể nhận thấy rằng tổng thống không thể tuyên bố từ chức với một quốc hội đã không còn quyền hạn. Nhưng kinh nghiệm nước ngoài cho thấy sau khi giải tán, quốc hội vấn có thể tập hợp lại cho những chức năng cụ thể khác.

Liệu có khả năng cuộc bầu cử theo mô hình này có thể thông qua toà án để bãi bỏ hay không?

– Tôi xin nhắc lại rằng hệ thống toà án không nằm trong lồng kính, các thẩm phán nắm được điều gì đang diễn ra trong nước. Kịch bản chúng ta vừa nói đến, chỉ có thể thực hiện nếu có sự đồng thuận chính trị. Tôi nghĩ, trong trường hợp đặc biệt toà án sẽ không bỏ qua tính chất đặc biệt của nó.

Ngày hôm nay có cơ sở để giải tán quốc hội hay không?

– Tôi tin tưởng rằng, trong điều kiện chính trị hiện nay phán quyết chấm dứt quyền hạn của quốc hội trước thời hạn chỉ được thi hành trong trường hợp có cơ sở không thể phủ nhận và hiển nhiên. Có vẻ như hiện nay ta chưa có được cơ sở đó, nhưng cơ sở đó sẽ xuất hiện nếu quốc hội không thể thực hiện chức năng của mình trong vòng 30 ngày.

Theo ông, khi nào có thể tiến hành cải cách hiến pháp?

– Tiến hành việc đó trong thời gian sớm nhất là rất quan trọng. Nếu Hiến pháp không được sửa đổi trước khi bầu cử, chúng ta sẽ đóng băng toàn bộ hệ thống tổ chức chính quyền hiện nay thêm 5 năm nữa.

Vì sao?

– Bởi vì tổng thống được bầu toàn dân sẽ có quyền thực hiện quyền hạn được Hiến pháp quy định, và thay đổi quyền đó trong nhiệm kỳ tổng thống mới thì quốc hội không thể. Đây là nguyên tắc pháp lý và tiêu chuẩn bắt buộc của văn hoá chính trị.

Vậy các sửa đổi Hiến pháp trước đây không lẽ phù hợp với tiêu chuẩn này?

– Các sửa đổi trước đây được đưa vào trước kỳ bầu cử tổng thống và có hiệu lực sau khi kết thúc nhiệm kỳ quốc hội khoá IV. Mặc dù tôi buộc phải công nhận rằng lúc đó có vi phạm, vì những sửa đổi lớn lẽ ra phải được kết thúc trước chiến dịch tranh cử. Ngoại lệ duy nhất là nếu sửa đổi Hiến pháp được phê chuẩn qua trưng cầu dân ý, có nghĩa là cử tri đồng ý sửa đổi quyền mà họ trao cho tổng thống.

 Ông có cho rằng các đại biểu quan tâm đến việc tuân thủ tiêu chuẩn dân chủ thế giới không?

– Tôi chỉ có thể ghi nhận một nguyên tắc cổ điển: sửa đổi quyền hạn chỉ có thể là cơ quan cấp quyền hạn, trong trường hợp này là nhân dân.

Vậy ông có nhìn thấy cơ hội Hiến pháp sẽ được sửa đổi trước kỳ bầu cử tới hay không?

– Các sự kiện hiện nay không đưa ra cơ sở để hy vọng điều đó, nhưng chính trị của nước ta phát triển rất nhanh chóng. Những gì hiện nay tưởng như là không thể, thì có thể trở thành hiện thực trong ngày mai. Ví dụ, trước nguy cơ bầu cử trước thời hạn hoặc do tỷ lệ ủng hộ các chính trị gia thay đổi.

Phuong Anh
theo Commersant