Trước những tình hình kinh tế chính trị phức tạp, tình hình làm ăn của bà con ta ngày càng khó khăn, công chỗ xuống thê thảm, hàng hóa ế ẩm không bán được, bên cạnh đó các vụ trấn cướp liên tục xảy ra, trong đó có cả các vụ lừa đảo trong cộng đồng tiếp tục tiếp diễn. Trong suốt 20 năm qua hội người Việt Nam đã vừa độc lập vừa phối hợp với công an bạn ngăn chặn cũng như làm sáng tỏ rất nhiều vụ việc, trong đó có 41 vụ đã tạo được tiếng vang, thu lại hàng trăm nghìn cho người bị hại. Báo Doanh Nghiệp Odessa sẽ lần lượt đăng tải từng vụ việc để bạn đọc biết thêm thông tin mà có cách xử lý phù hợp với tình hình tương tự hiện nay.

Ngày ấy, mùa đông năm 2001, trời xe lạnh, tình hình làm ăn của bà con ta tại Odessa đang rất thuận lợi, hàng hóa bán rất chạy, lãi xuất của người bán hàng rất cao, lợi nhuận ít nhất cũng được từ 10%, có những mặt hàng lãi xuất đến 20%. Hàng hóa bán chạy thì các dịch vụ các cũng làm rất tốt như dịch vụ tài chính chẳng hạn. 
Chưa đến 6 giờ sáng mà anh em bà con ở ngoài chợ đã gọi loạn về: các anh phải ra  ngay không hiểu sao hôm nay đồn trưởng lệnh bắt tất cả người Việt Nam vào đồn. Đại diện cho ban chấp hành và các anh trong ban quản lý chợ chúng tôi đã có mặt. Đúng thật, vừa đến cửa đồn nhìn thấy chúng tôi, ông đồn trưởng tên là Mát-Vét khi đó đã lập tức gầm lên chửi bới: “quân lừa đảo, quân trộm cắp…”, bà con thì run sợ, chúng tôi những người qản lý cũng tái mặt không hiểu có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì được biết Nguyễn Thị Hạnh đã lừa của bà Sveta bán túi ngay khu cổng chợ gần bãi bán đồng hồ của người Việt Nam 58 nghìn đô…
Chúng tôi bình tĩnh giải thích, ông đồn trưởng cũng hiểu và xuống giọng. Ông ta ra lệnh: muốn làm gì thì làm, phải đưa ngay bà Hạnh ra đây, và chúng mày phải trả ngay lại cho bà Svéta 58 nghìn đô, nếu không từ ngày hôm nay sẽ không có một người Việt Nam nào có mặt ở chợ! Chúng tôi hứa cam đoan và xin phép cho bà con ta tiếp tục đi bán hàng.
Tranh thủ đông người chúng tôi quán triệt tinh thần cho bà con biết và khoanh vùng lấy lời khai sơ bộ. Những lời khai sơ bộ được tôi là người hỏi và anh Nguyễn Văn Hùng nghi chép, những đối tượng nghi vấn trong đó có anh Nguyễn Văn Tuân là bạn trai của chị Hạnh… Tranh thủ gặp bà Svéta lấy lời khai và bà ta đã tường thuật lại toàn bộ sự việc, tóm lại là Hạnh đã cầm của chị ta mỗi ngày là 20 nghìn với lãi xuất một ngày là 200 đô, ngày nào cũng trả gốc và lãi sằng phẳng. Sau khi được 10 ngày thì Hạnh nói là cần 60 nghìn, bà Svéta chỉ có 58 nghìn đã đưa tất cho Hạnh. Số tiền 58 nghìn có 50 nghìn tiền 100 $ và 8000 tiền mới loại 20$. Chúng tôi đã lập biên bản và bà Svéta đã ký rất cẩn thận, bà ta nói rằng 2 hôm nay Hạnh không ra chợ, điện thoại thì tắt máy.
Tôi và anh Hùng phóng xe về ốp 10 thì Tuân là bạn trai của Hạnh đang ngủ. Chúng tôi gặp Tuân, tôi phủ đầu ngay, đồ đồng lõa, sao lại tổ chức cho Hạnh lừa tiền của tây chạy như thế? Tuân vốn đã từng là cảnh sát giao thông ở Việt Nam, Tuân to tiếng, bật lại chúng tôi rất cứng rắn: các anh phát ngôn lại đi nhé, ai nói tôi đồng lõa, mà đồng lõa cái gì? Nóng mặt tôi đập tay xuống bàn thật mạnh: đồ già mồm, may quá chiếc điện thoại của Tuân bật từ trên bàn rơi suống đất, tôi cầm lên xem, thì trên điện thoại còn có cuộc nói chuyện với hạnh 3 cuộc trong ngày hôm qua, một cuộc lúc 12 giờ đêm. Chúng tôi tấn công dồn cho Tuân không kịp đối phó. Tuân khăng khăng bà ấy làm gì hắn không liên quan, hắn không hề biết, “nó còn lừa cả tôi, tôi sang đây mang theo vốn có 30 nghìn mà nó bỏ đi nó chỉ để lại cho tôi đúng 8000..”. Tuân nhanh nhảu lấy trong tủ 8000 nghìn đô thì đúng là 8000 đô tiền lẻ loại tiền 20 $ vẫn nguyên đai nguyên kiện. 
Chúng tôi mừng vì đã thấy đầu mối của vấn đề, tôi giở biên bản đọc cho Tuân nghe và khẳng định 8000 đô là tiền của bà Svéta. Từ đó Tuân không còn bản lĩnh được như cũ, mặt đã biến sắc. Qua đấu tranh thì đúng thực sự Tuân không liên quan đến vụ lừa đảo. Nhưng những thông tin cung cấp của Tuân đã giúp cho chúng tôi phán đoán. Căn cứ vào số điện thoại thì Hạnh chưa thể đi ra khỏi Ukraina, chỉ có thể ở Kharcop hoặc Kiev. Nhiều phương án đặt ra, trong đó có phương án dùng công an để phá án, nhưng tôi nghĩ đển công an họ làm, thì họ sẽ chỉ xoay quay anh Tuân cho Tuân là thủ phạm. Anh Nguyễn Văn Hùng cũng đồng ý với tôi đánh giá như vậy.
Tôi quyết định gọi điện lên Kiev tìm các đầu mối liên quan, trong số những đầu mối mình cần tìm hiểu thì có một người tên là “Tốn lùn”, người này đã chạm trán với tôi ở ốp 10 khi anh ta đi theo một người về đòi nợ anh Hà Văn Ngừng ở trường đo Lường tại Odessa, tưởng ngon ăn anh đã có những động tác đầu gấu không thích hợp, tôi và anh Nguyễn Hoàng Hà ở ốp 10 đã khóa tay anh ta lại, định làm căng nhưng cuối cùng anh ta đã nhận lõi và chúng tôi đã tha thứ. Có lẽ với cách cư xử của chúng tôi “Tốn Lùn“ sẽ nhớ đời, nhắc máy điện thoại của tôi anh ta vẫn chưa bàng hoàng, tôi đặt vấn đề luôn: chị Hạnh bao giờ hành quân? “Tốn lùn” hỏi lại sao anh biết? Tôi hỏi luôn: Hạnh còn bao nhiêu tiền, “Tốn lùn” trả lời: còn 30 ngàn. Và anh ta giải thích 10 ngàn phải chi phí cho ” Hành Quân” còn cô ta còn lại có 20 ngàn. Tôi nói vời Nguyễn Văn Hùng quái lạ thế còn 20 ngàn nữa đi đâu 58 nghìn cơ mà?! Chuyện này tôi đã nghe chị em có chỗ dấu hết sức kín đáo, tôi yêu cầu “Tốn Lùn” không cho đi nữa mà phải giữ lại, hoạc ông tự giác trao trả về Odessa, hoặc đúng 4 tiếng nữa cơ qua chống tội phạm Odessa xẽ có mặt tại Kiev để gặp làm việc với ông. Nhắc lại với “Tốn Lùn” ông biết tính tôi rồi đấy! “Tốn lùn”: Vâng, vâng, em đồng ý, em sẽ mang nó về trực tiếp giao cho các anh, nhưng anh phải có bồi dưỡng, tôi đồng ý đúng 8 giờ 10 phút ngày hôm sau “Tốn Lùn” đã cùng Hạnh có mặt tại ký túc xá số 10 với 30 nghìn đô như “ Tốn Lùn” đã nói.
Tôi cho Hạnh vào phòng riêng và gọi 3 chị em ốp 10 lên kiểm tra thì đúng như lời đồn 20 nghìn nữa vẫn còn nguyên vẹn mà chỉ có chị em mới biết cách tìm ra! Thế là 58 nghìn đô đã tìm thấy mang trả cho bà Svéta. Hạnh biết lỗi, viết bản kiểm điểm và xin đi Nga sinh sống. Chúng tôi hội ý BCH và cũng đồng ý cho chị ta tự  thu xếp.
Đời người “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, nhưng việc đấu tranh và làm kiên quyết để giữ một cộng đồng trong sạch phải là một việc làm thường xuyên. Những “chiến công” thầm lặng nho nhỏ ấy cũng đã góp làm lên một cộng đồng như ngày hôm nay.
Ngày ấy  tuyết trắng đã bao phủ  cả một không gian, nhưng riêng tại chợ cây số 7 và cộng đồng người Việt tại Odessa vẫn còn có tình người ấm áp, họ đoàn kết bên nhau để vì một tương lai tốt đẹp.

Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề