Greg Austin, Phó Chủ tịch Viện Đông-Tây cho rằng có 4 lý do có thể kiềm chế sự rũ bỏ căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ để duy trì sự bình ổn của thế giới khi TT mới đắc cử của Mỹ Barack Obama lên nắm quyền.

Kế hoạch của Washington về việc mở rộng khối NATO và
lắp đặt hệ thống phòng thủ NMD sát vách Nga cũng như những biện pháp
đáp trả của Moscow, không loại việc triển khai tên lửa Iskander tại khu
vực Kaliningrad, khiến cho mối quan hệ giữa các đối tác chiến lược ngày
càng trở nên phức tạp trong cuộc chiến chống khủng bố và không phù hợp
với lợi ích của nước này hay nước khác nói riêng và toàn thế giới nói
chung.

Austin cho rằng: “Có ít nhất 4 nguyên nhân có thể biến
thành “rào cản” đối với những biến chuyển tích cực trong 6 tháng tới –
thời gian cần để cho chính quyền mới của Obama thảo ra chính sách mới
trong quan hệ với Nga.

Theo ông, chính sách mới dành cho mối
quan hệ với Nga của chính quyền Obama sẽ được một số nhân vật sau thảo
ra: Michael McFaul, chuyên gia nghiên cứu về Nga trong chiến dịch tranh
cử của Barack Obama, Thượng nghị sĩ Chuck Hagel và Đô đốc Mike Mullen.

Tháng
trước, McFaul đã cho chúng ta hiểu rằng TT mới của nước Mỹ sẽ xem xét
những vấn đề then chốt trở thành “chướng ngại vật” trong quan hệ giữa
Washington và Moscow, đặc biệt là vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, nội
các mới của Nhà Trắng sẽ không đưa ra vấn đề này một cách đơn giản theo
hướng ưu tiên hàng đầu vì trong chiến dịch tranh cử của Obama thì chính
sách ngoại giao lại được ưu tiên cho “4 điểm nóng” – Iraq, Iran,
Afghanistan và Pakistan.

“Không nhiều người trong Lầu Năm Góc và
Bộ Ngoại giao Mỹ xem xét an ninh châu Âu và Nga là chính sách ưu tiên
đối với an ninh toàn cầu”, chuyên gia có tiếng của Mỹ Austin cho hay.

Theo
ông, ngoại giao do chính phủ mới của Mỹ thảo ra cũng như quan điểm của
cả hai nước cũng không thúc đẩy được sự gần gũi và nồng ấm trong quan
hệ Nga-Mỹ trong lúc này.

Tóm lại, hợp tác Nhà Trắng – Kremlin về
những vấn đề duy trì an ninh thế giới đang gây ra những tranh cãi gay
gắt chưa từng có kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, ông Austin cho
hay.

Không ít những bất đồng đã được “tích lũy” từ cả 2 phía. Mỹ
coi hành động công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia của Nga là
“không thể chấp nhận được”.

Nga yêu cầu Mỹ không được sử dụng 
vũ lực khi chưa có sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và
chấm dứt bành trướng quân sự tại khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng truyền
thống của Nga.

Và cuối cùng, các cán bộ ngoại giao cao cấp ở cả
Washington cũng như Moscow xem xét vấn đề an ninh và chính sách ngoại
giao của mình mà không tính đến quan điểm và lợi ích của đối tác.

“Nga
nhận thấy những đe dọa mới từ phía NATO và Mỹ, trong khi đó Mỹ cũng
thấy những mối đe dọa mới từ phía Nga. Và thậm chí khi hai bên cùng tán
thành về việc có mối đe dọa chung từ các nước có tiềm tàng khả năng và
thực hiện cuộc tấn công tên lửa tại châu Á và Cận Đông thì họ cũng
không tìm thấy cơ sở vững chắc phục vụ cho những hành động chung”, ông
Austin nói.

Theo ông, nếu liên minh châu Âu không quan tâm đến
việc gây hấn với Nga có thể là tác động hiệu quả khiến cho mối quan hệ
Moscow và Washington trở nên gần gũi hơn mặc dù những thành viên cũ sẽ
không dễ dàng thuyết phục được thành viên mới vốn thấy rõ mối đe dọa từ
chính sách mới của liên bang Nga.

Huy Linh