Con cái là của để dành của bố mẹ. Đầu tư cho con cái học hành, đó là một sự đầu tư đúng đắn và bền vững. Trong cộng động của chúng ta có rất nhiều gia đình đã, đang và ngày càng chú trọng tới việc học của con em mình. Gia đình cô chú Nguyễn Văn Lâm – Cao Thị Phượng là một trong những gia đình như vậy.

Gặp Tuấn – con trai của cô chú Lâm – Phượng, ít ai ngờ rằng cậu bé thư sinh trắng trẻo trong bộ đồ ở nhà này, dù mới mười bốn tuổi, học lớp mười và chỉ còn một năm nữa thôi là sẽ tốt nghiệp phổ thông  nhưng lại bẽn lẽn, xấu hổ với người lạ như một chú bé lên sáu lên bẩy. Khi được hỏi về thành tích học tập của mình , Tuấn ngượng nghịu không chịu nói, bố mẹ cứ phải đỡ lời suốt…

Năm vừa rồi, Tuấn đã đạt thành tích suất sắc trong kỳ thi toán toàn tỉnh Odessa. Bằng việc đạt giải nhất trong kỳ thi này , vượt qua cả những anh chị học lớp trên, em đã trở thành học sinh duy nhất của toàn trường Rishelevskyi (trường chuyên của thành phố) vinh dự được góp mặt vào  đội tuyển gồm bốn người chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc sắp tới.

        

Cậu bé này có một thành tích học tập đáng nể từ nhỏ. Ngay từ những năm còn học tiểu học em đã liên tục đạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường. Thành tích gần đây mà Tuấn còn nhớ được (!) đó là đạt giải nhì thành phố môn toán năm lớp tám, và đặc biệt là cùng một lúc đạt cả ba giải ba các môn toán, lý, hóa trong kỳ thi học sinh giỏi toàn thành phố năm lớp chín.

         

Dường như đối với Tuấn, những kỳ thi đã thành quá quen thuộc. Cũng trong năm vừa rồi, em lại vừa đạt giải nhất toán lý trong cuộc thi tuyển trọn những tài năng trẻ do trường đại học tổng hợp Maxcơva tổ chức. Ngoài ra Tuấn còn đứng đầu vòng một trong tổng số bảy bạn tham gia vào kỳ thi bằng toán và tiếng anh do một trường đại học ở Mỹ tổ chức và đang chuẩn bị cho đợt thi vòng hai . Qủa là một thành tích tuyệt  vời!

         

Tuy có thành tích xuất sắc như vậy nhưng Tuấn không phải là một con mọt sách. Bố của em tâm sự: “Em nó còn lười, mải hảm chơi lắm! Học lớp mười, sắp thi tới nơi rồi mà hôm nào cũng tám chin giờ tối mới ngồi vào bàn học. Khi nào nhiều bài lắm thì mười hai giờ đi ngủ, không thì chỉ mười một giờ , mười một rưỡi thôi” Bí quyết của Tuấn đó là học bài và tiếp thu bài ngay trên lớp, về nhà chỉ cần xem lại và làm các bài tập thầy cô giáo giao cho.

         

Khi được hỏi về kỷ niệm mà em nhớ nhất từ khi đi học tới giờ, em kể rằng có lần trong một giờ tóan, cậu bé không đồng ý với cách giải của thầy giáo , và đã tranh luận tới cùng cho tới khi thầy giáo …..chấp nhận là mình sai! Hay một lần khác trong giờ vật lý , em lại cũng tranh luận với thầy giáo về bài giải của thầy , hai thầy trò không ai chịu ai, cuối cùng đành phải nhờ một thầy giáo dậy vật lý khác phân giải, và kết quả là… Tuấn lại đúng! Thật là những kỷ niệm đáng nhớ! Một cậu bé luôn biết tìm tòi , biết đấu tranh cho những điều đúng đắn !

          

Không chỉ học giỏi, Tuấn còn biết vẽ , chơi đàn piano và hát rất hay. Ngoài ra cậu còn từng là cầu thủ nhí của câu lạc bộ ChernoMorez .

          

Qủa là đáng tự hào khi trong cộng đồng chúng ta , có những em học sinh giỏi giang và ngoan ngoãn như em Tuấn. Niềm tự hóa đó không phải chỉ của riêng mình em, của riêng gia đình em mà còn là của cả cộng đồng. Điều đấy chứng tỏ cho những người dân địa phương ở đây thấy rằng con em chúng ta không hề thua kém họ , rằng chúng ta không chỉ biết làm ăn giỏi , mà còn biết lo cho con cái có được vốn trí thức ưu việt, để khi lớn lên mang trí và lực ra giúp sức cho xã hội.

Hoa Thiên Trang