Người Việt ở Hawaii bởi Nguyễn Quang

Người Việt Nam sang làm ăn và định cư ở Hawaii (Hoa Kỳ) khoảng cỡ 10.000 -15.000 người. Trong đó làm nail (làm móng chân tay) chỉ có người Việt “độc quyền” và có tới khoảng một nửa số lái xe taxi ở Hawaii là người Việt.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Thảo, một cô bé người Việt
bán hàng ở chợ quốc tế Aloha nằm giữa đường Kuhio với đại lộ Kalakaua – một
kiểu chợ trời chủ yếu bán hàng giá rẻ, sang đây đã được hai năm. Tôi tình cờ
làm quen với Thảo khi nghe tiếng cô líu ríu với bạn qua điện thoại di động. Cha
mẹ cô vẫn còn ở lại Việt Nam, tại quận Tân Bình trong Sài Gòn. Người cậu bảo
lãnh cho Thảo cùng anh trai sang đây.

Thảo theo học ở một trường
dạy nghề tại Hawaii, ngày nghỉ đi làm công cho một gia đình người Việt. Cô cho
biết người bán hàng ở chợ này chủ yếu là người Việt và người Trung Quốc, có
thêm một số ít kiều dân Nhật, Hàn Quốc.

Thảo nói mỗi tháng cô được
trả trên 1.000 USD. Bà chủ của Thảo mới sinh con, ở nhà nên cô phải ra bán hàng
liên tục ngoài chợ này từ mấy tháng nay. Thảo nói điều khiến cô hài lòng nhất
với cuộc sống ở Hawaii là khí hậu tuyệt vời, quanh năm mát mẻ, chỉ có khoảng
cuối năm, dịp Noel mới hơi trở lạnh một chút.

Làm nail, trồng rau
và chạy taxi

Còn trong lĩnh vực làm
nail, cũng như trên toàn nước Mỹ, người Việt ở Hawaii chiếm địa vị thống trị
tuyệt đối. Hầu như tất cả các cửa hiệu làm nail ở Hawaii đều là của người Việt,
nhiều người nhờ làm nail mà mua được nhà riêng đàng hoàng.

Người Việt ở Mỹ là vậy,
những nghề mà người Mỹ không làm, không nghĩ là có thể làm giàu được thì người
Việt lại nhìn ra cơ hội để làm và không ít người có của ăn của để. Như chuyện
làm vườn chẳng hạn. Ở Hawaii rau đắt hơn thịt nhiều, một túi rau đóng gói bé tí
có giá ngang bằng với cả cân thịt ngon, vậy nên làm trang trại trồng rau cũng
khỏe.

Ở Hawaii có nhiều nơi dành
cho những người vô gia cư, trong đó cũng có nhiều người Việt. Đi lang bang cả
ngày, hai bữa ăn cơm ở những địa điểm tổ chức cho ăn miễn phí, vẫn nhận được
khoản tiền trợ cấp của chính phủ đủ sống qua ngày.

Đợt suy thoái ở Mỹ cũng ảnh
hưởng nặng đến nhiều người Việt. Trước đây, nhiều người ăn nên làm ra nhờ vay
tiền ngân hàng mua bất động sản rồi bán lại kiếm lời. Điều kiện vay tiền của
ngân hàng quá dễ nên nhiều người đổ xô vào lĩnh vực này. Bất chợt thị trường
đóng băng, nhà không bán được, lãi suất ngân hàng phải è cổ trả, nhiều người
Việt méo mặt ôm cả một đống nợ không biết bao giờ mới trả xong.

 

Julian T., khi tôi mới gặp cứ tưởng là người Trung Quốc, nhưng ngồi nói mấy câu
mới biết hóa ra là người Việt. T. người gốc Long Xuyên, 17 tuổi đi bộ vượt biên
sang Campuchia rồi từ đó sang Thái Lan, cuối cùng định cư ở Mỹ.

Đai đen ngũ đẳng taekwondo,
có hai bằng thạc sĩ về chính trị và kinh tế học, ngoài tiếng Việt, T. nói lưu
loát bốn thứ tiếng Trung Quốc, Anh, Pháp, Thái Lan. Nay T. là nhân viên làm
việc cho Chính phủ Mỹ ở Hawaii. Vợ và hai con gái T. cũng theo sang đây được
hơn một năm. T. cho biết người Việt làm việc cho Chính phủ Mỹ có nhiều, ngay
một nhân viên cấp trên của T. cũng là người Việt!

Một buổi chiều, T. lái xe
đưa tôi về thăm nhà anh ở ngoại ô Honolulu, cách trung tâm khoảng 20 cây số.
Đây là nhà T. thuê, có hai tầng, sân trước để mấy cây cảnh, sân sau thoáng có
thể tổ chức tiệc thịt nướng ngoài trời. Vợ T. làm nghề uốn tóc, mới sinh con
nên nghỉ ở nhà trông con. Mẹ vợ T. từ Việt Nam sang trông cháu giúp. Cả gia
đình trông vào đồng lương của T. tạm đủ sống. T. cũng dính vào vụ địa ốc đóng
băng, có hai căn nhà bên lục địa mà không bán được nên không mua được, ở nhà
thuê nhưng do chính phủ trả!

Trong nhà chỉ nói tiếng
Việt, xem chương trình âm nhạc Paris By Night bằng DVD (T. có cả ngàn DVD sưu
tập được). Bữa cơm tối ở gia đình T. giản dị, ấm cúng, vẫn là một bữa cơm Việt
đặc sệt, người trẻ mời người lớn tuổi ăn trước khi cầm đũa. Trong garage nhà T.
có hai xe, một xe bảy chỗ của vợ T., một chiếc Lexus của T. Đó là mức sống của
một gia đình có thu nhập trung bình ở Hawaii và có lẽ cũng điển hình cho nhiều
người Việt ở Mỹ.

Vùng sâu vùng xa” của nước Mỹ

H. lại là một trường hợp
khác. Anh là lưu học sinh ở Đông Âu, ở lại Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ,
lấy vợ rồi trở thành công dân Đức. H. là một điển hình của trí thức người Việt
ở nước ngoài: bằng trí thông minh và nghị lực, tự học rồi vươn lên giành những
vị trí vốn tưởng chừng chỉ dành cho người bản xứ.

H. được phong giáo sư ở
Đức, được mời sang dạy ở Harvard một thời gian, sau đó trải qua giảng dạy ở một
số trường đại học và viện nghiên cứu có uy tín ở Mỹ trước khi được mời sang
giảng dạy ở Hawaii.

Lương ở đây khá cao nhưng
theo như lời H. nói với tôi thì “không ăn thua gì vì giá cả ở đây đắt khủng
khiếp, gấp đôi trong lục địa”. H. và gia đình phải thuê một căn hộ ở ngay trong
khu Waikiki đắt đỏ để tiện cho H. hằng ngày đi làm và đưa đứa con 7 tuổi đi
học. Dẫu gì thì với đồng lương giáo sư, cuộc sống của H. và gia đình cũng tạm
ổn.

Mối lo lớn nhất của vợ
chồng H. là chuyện học hành của cậu con trai bởi theo H., học cấp I, II ở
Hawaii thì không sao, nhưng khi cậu con trai lên đến cấp III, hai vợ chồng nhất
quyết phải đưa vào lục địa để học. Lý do bởi Hawaii dù sao vẫn là “vùng sâu
vùng xa” của nước Mỹ, mà ở đất nước này, việc vào được các trường đại học có uy
tín là cực kỳ quan trọng để sau nữa dễ kiếm việc làm khi ra trường.

Ánh Hồng
theo Sài Gòn tiếp thị