Trong thế giới của các thông dịch viên, Ioannis Ikonomou, một công dân Hy Lạp, có lẽ là người đặc biệt nhất. Người đàn ông đang làm việc tại trụ sở Liên minh châu Âu (EU) này biết 42 ngôn ngữ và đọc thông viết thạo 32 trong số đó. Chưa hết, ông còn đang muốn thử thách khả năng bản thân khi quyết định học thêm 3 ngôn ngữ nữa.

Người yêu ngôn ngữ

Với người bình thường, học ngoại ngữ dường như là một cách tiến thân hoặc đơn giản hơn là để biết thêm thứ tiếng nào đó.

Người ta lao vào học hết ngôn ngữ này sang ngữ khác, liên tục ghi nhớ từ mới, các đoạn văn, các mẫu câu, những nguyên tắc ngữ pháp. “Những việc đó thật nhàm chán” – Ioannis Ikonomou tâm sự với tờFrankfurter Allgemeine Zeitung.

Ikonomou không quen tiếp cận với ngôn ngữ theo cách ấy. Điều khiến Ikonomou quan tâm tới một ngôn ngữ chính là những thứ nằm sau “rào cản” do ngôn ngữ tạo ra. “Tôi rất quan tâm tới thông tin liên quan tới nền văn minh, văn hóa, âm nhạc và ẩm thực của một ngôn ngữ” – ông nói – “Vì thế tôi luôn nghiên cứu rất sâu một ngôn ngữ. Thế là từ đó tình yêu nảy sinh. Khi học một ngôn ngữ mới nào, tôi luôn yêu thích nó”.

Khi việc học ngôn ngữ không còn là một gánh nặng, Ikonomou tìm hiểu chúng một cách say mê. Ông học tiếng Ba Lan để biết về một món ăn độc đáo có tên pierogi, học tiếng Nga để biết tới Dostoevsky, học tiếng Ba Tư để biết về các bài thơ cổ, để hiểu đạo Hồi, tiếng Hungary để biết tới nhạc cổ truyền, tiếng Hindi và Urdu để biết về các giá trị của đạo Hindu…

Cho tới nay ông đã sử dụng thành thạo 32 thứ tiếng khác nhau, đó là chưa kể tới một số ngôn ngữ và phương ngữ cổ.

Bị “hạ gục” bởi tiếng Việt

Ikonomou học ngôn ngữ không giống người thường, không theo các cách thức thông thường. Có lẽ vì thế ông cũng không thể trở thành một ông thầy giỏi. Vào cuối những năm 1980, sau khi nghiên cứu ngôn ngữ ở Salonika, Hy Lạp, ông tới New York và theo học tại một khóa nghiên cứu ngôn ngữ Trung Đông ở Đại học Columbia.

Điều Ikonomou không ngờ tới là ông được mời dạy tiếng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại đây. “Tôi là một thầy giáo khó tính” – ông nhớ lại. – “Tôi không thể hiểu nổi làm sao một số người lại tỏ ra khó khăn tới vậy trong việc ghi nhớ một ngôn ngữ”.

Ikonomou hoàn toàn tự tin vào sức mình cho tới khi chính ông vấp ngã bởi một đối thủ: tiếng Việt. Ngữ pháp của tiếng Việt hoàn toàn không là vấn đề của Ikonomou, thậm chí còn khá dễ đối với ông.

Nhưng Ikonomou không thể nào phát âm chuẩn được thứ ngôn ngữ đặc biệt này. Còn lại phần lớn ngôn ngữ khác đều bị Ikonomou “hạ gục” dễ dàng.

Có điều ông đều phát âm chúng theo chất giọng ở đảo Crete đặc trưng của mình. Không hài lòng với chính mình, Ikonomou bắt đầu nghiên cứu cách phát âm chuẩn.

Ông bắt đầu bằng 5 năm nghiên cứu tiếng Anh, 7 tới 8 năm để “nuốt” tiếng Đức và rồi là tiếng Italy. Nỗ lực của Ikonomou nhận được sự hậu thuẫn lớn từ cha mẹ ông.

Họ giúp ông bất cứ lúc nào có thể. Họ thậm chí còn nói chút tiếng Anh để động viên con trai.

Ngoài việc tìm hiểu các ngoại ngữ hiện đại, thông dụng, Ikonomou còn dành nhiều tâm sức để nghiên cứu ngôn ngữ cổ.

Ông học tiếng Hy Lạp cổ và tiếng Latin tại trường học. Sau đó ông nghiên cứu các thành ngữ cổ trong tiếng Phạn.

Gần đây ông học thêm tiếng và đọc các đoạn văn của người Maya ở Mexico. “Khi tôi trở lại Mexico, tới Viện Bảo tàng Quốc gia về Nhân loại học, đứng đọc các ký tự Maya cổ, trông tôi giống như một lãnh đạo trong quá khứ vậy” – Ikonomou vui vẻ kể.

Không có vũ khí chống bệnh quên

Sau thời gian học tập ở New York, Ikonomou chuyển qua học tập tại trường Harvard trước khi rời tới làm nghiên cứu tại Vienna.

Năm 1994, ông tới Brussel và có 7 năm làm thông dịch viên tại Ủy ban châu Âu.

Cuộc sống của ông gần như khép kín trong các cabin phiên dịch. Hiện nay công việc của Ikonomou là biên dịch các tài liệu pháp lý, một công việc hơi nhàm chán, như ông tâm sự.

Đổi lại, nhờ làm việc tại Brussels, ông đã có điều kiện tiếp xúc với con người tới từ 27 quốc gia trong EU, có điều kiện để trao đổi, giao lưu, tìm hiểu về nền văn hóa, ẩm thực và âm nhạc của họ.

Dù thông thạo hàng chục ngôn ngữ nhưng Ikonomou không tin rằng mình có thể nhớ chúng tới hết đời dù không sử dụng. “Giống như thể thao vậy, nếu không chịu khó luyện tập, bạn sẽ thua cuộc” – Ikonomou nói.

Ông đã quên khá nhiều thứ trong kho ngôn ngữ của mình. Cụ thể như tiếng Litva, giờ ông chẳng còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên với vốn kiến thức sẵn có, cộng với sự phổ biến của internet và truyền hình vệ tinh, Ikonomou rất dễ tiếp cận với ngôn ngữ mới.

Hiện ông đang lên kế hoạch học tiếng Armenia để rèn luyện bộ não và chống lại căn bệnh quên Alzheimer khi tuổi già đang sầm sập lao tới.

Ông cũng cân nhắc việc học tiếng Amharic của người Ethiopia. “Đây là thứ ngôn ngữ cổ xưa nhất ở châu Phi hiện vẫn còn được sử dụng” – Ikonomou tâm sự – “Quan trọng hơn, tôi yêu đồ ăn Ethiopia”.

Ánh Hồng
theo TT