Kể từ lần đầu về thăm Việt Nam cách đây 15 năm, số phận của Jimmy Phạm, kiều bào Australia, đã gắn với những em nhỏ đường phố như một định mệnh. Bằng trái tim mình, Jimmy làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm trẻ lang thang.

37 tuổi, Jimmy còn thiếu nhiều thứ của một người trưởng thành: một mái ấm gia đình, công việc ổn định, nhà riêng, xe hơi… Nhưng đổi lại, anh có một gia đình dù không phải ruột thịt nhưng vẫn yêu thương anh từ tận đáy lòng.

Koto – mái ấm của những số phận lang thang

Năm 1995, Jimmy về Việt Nam lần đầu tiên với vai trò một hướng dẫn viên du lịch. Ở TP HCM, anh gặp những đứa trẻ lang thang chưa đầy 10 tuổi đã thành thục trong việc moi tiền du khách. Nhưng khi hiểu ra rằng, đằng sau những nanh nọc, xấu xa của cuộc sống đường phố là một tâm hồn non nớt đã sớm bị hoàn cảnh bất hạnh làm tổn thương, trái tim của chàng thanh niên đa cảm đã day dứt không yên. Đó là lúc anh bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho trẻ đường phố.

Mới đầu, đó chỉ là bát phở lúc đói lòng, bộ quần áo hay đôi giày đôi dép. Dần dà, anh thuê một ngôi nhà nhỏ cho chúng ở, để không phải sống bờ sống bụi. Nhưng ước mơ cứ mãi lớn dần lên và sự day dứt dường như là bất tận. Jimmy nhận ra, cái cần cho trẻ đường phố không phải những đồng tiền từ thiện mà là một công việc, một nghề nghiệp ổn định để chúng có cơ hội sống một cuộc đời bình thường.

Năm 1999, với 5.000 USD tiết kiệm và hơn 30.000 USD vay mượn từ gia đình, bạn bè, anh mở nhà hàng Koto ở ngay trước Văn Miếu (Hà Nội). Koto là chữ viết tắt của “known one, teach one” (biết một dạy một). Anh vẫn nói với những đứa em lang thang của mình rằng: “Anh dạy cho các em những gì anh biết. Hãy mang những cái đó nói lại với những người bạn lang thang của mình”.

Ban đầu, Koto chỉ là một nhà hàng nhỏ, nơi Jimmy cưu mang 6 đứa trẻ. Ở Koto, những em nhỏ bụi đời được học để trở thành đầu bếp, nhân viên nhà hàng. Chúng cũng nhận được những bài học lớn về đạo đức, về cách cư xử của một người có giáo dục. Với Jimmy, đó không phải là một bài học dễ dạy. Bốn năm trời sống với trẻ em đường phố, anh hiểu chúng đến chân tơ, kẽ tóc, hiểu cả những mánh lới mà chúng lợi dụng để moi tiền những người có tấm lòng. Chính anh đôi khi cũng trở thành nạn nhân của chúng. Nhưng Jimmy tâm sự rằng, gắn cuộc đời mình với những đứa trẻ đường phố nghĩa là anh chấp nhận cả những mặt trái đã để lại dấu ấn rõ nét trong tính cách các em. Khi đưa các em nhỏ về Koto, Jimmy tự nhủ giờ đây chúng sẽ là gia đình của mình, và nhiệm vụ của anh là dùng tình yêu thươngđể tìm lại sự trong sáng cho tâm hồn những đứa em nhỏ.

Sức mạnh của tình yêu thương



Trẻ em Koto với những người bạn nước ngoài.

Những cố gắng của người thanh niên chân thành đã được đền đáp. Koto trở thành một địa chỉ quen thuộc của du khách nước ngoài và cả khách Việt Nam. Họ đến thưởng thức ẩm thực tại đây như một cách ngầm ủng hộ cho công việc mà Jimmy đang theo đuổi. Năm 1999, khi Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm Việt Nam, ông đã đến dùng bữa tại Koto cùng đoàn tuỳ tùng của mình. Sau đó, phu nhân của Tổng thống Bush và Thủ tướng John Howard cũng đến dùng bữa và động viên Koto. Toàn bộ số tiền thu được từ kinh doanh nhà hàng, Jimmy dùng vào việc thuê các chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực, khách sạn về dạy các em nhỏ. Nhiều em từ Koto đã được nhận về làm ở những khách sạn có tiếng như Hilton, Fortuna, Sofitel.

Khi nhìn lại Koto sau 10 năm phát triển và lớn mạnh, Jimmy đã thành thực nói, chính anh cũng không bao giờ ngờ Koto lại trở nên lớn mạnh như thế này. Anh tâm sự: “Ban đầu mình dự định làm một nhà hàng nhỏ cho 6 đứa em lang thang có một mái ấm nương thân, không ngờ Koto trở thành một tổ chức có mặt ở hàng chục nước trên thế giới”. Đến nay, Koto đã dạy nghề cho 400 trẻ em lang thang ở Việt Nam. Trong hai năm học ở Koto, các em được hỗ trợ hoàn toàn về ăn ở và trợ cấp gần 200.000 mỗi tháng. Tất cả các em khi “ra trường” đều trở thành đầu bếp hoặc nhân viên trong những khách sạn lớn, nhiều em đã mở được nhà hàng riêng. Nhưng bất cứ lúc nào, Koto cũng vẫn là tổ ấm để chúng quay về mỗi khi vấp ngã.

Jimmy nói: “Điều làm cho tôi thấy thành công và tự hào nhất không phải là những đứa em của mình đã kiếm ra tiền một cách chính đáng bằng khả năng của mình, mà là chúng được sống một cuộc sống như mơ ước. Dấu vết của cuộc sống lang thang đã vĩnh viễn biết mất trên gương mặt các em. Known one – teach one, dù Việt Nam mới chỉ có Koto Hà Nội và Koto Sài Gòn nhưng những gì mà tôi ươm mầm trong trái tim chúng sẽ được gieo ở những nẻo đường khác nhau”.

Giờ đây, ngôi nhà Koto ở Hà Nội đã đi vào ổn định, Jimmy lại chuẩn bị bàn giao lại nó cho những đồng nghiệp của mình để bắt tay vào xây dựng Koto TP HCM. Anh nói: “Lần trước khi trở về TP HCM, tôi đi tìm những đứa trẻ lang thang đầu tiên mà tôi gặp ở Việt Nam nhưng đã không có cơ hội cưu mang chúng. Đứa thì đi tù, đứa thì phải nuôi con một mình, đứa chết vì AIDS. Nếu tôi kịp thời giúp chúng, hẳn mọi chuyện đã khác. Vì thế, tôi sẽ không bỏ phí một giây phút nào để có thể giúp được các em”.

Koto không chỉ cho những đứa trẻ lang thang một công việc mà còn cho chúng một gia đình thực sự. Và Jimmy như người anh cả trong gia đình đó. Anh nhớ tên cả 400 đứa em của mình, nhớ chúng cao thấp, béo lùn ra sao, chúng thích ăn gì… Đổi lại, tình cảm ấm áp mà chúng dành cho anh đôi khi còn hơn cả ruột thịt. Những hẫng hụt trong cuộc sống, những khúc mắc tuổi dậy thì, các em nhỏ ở Koto đều tìm đến “anh cả” để chia sẻ.

Anh bảo: “Nhiều đứa em vẫn nói chúng chịu ơn tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ, người phải nói lời cảm ơn chính là tôi. Những đứa em bụi đời đã dạy cho tôi hiểu sức mạnh của sự kiên nhẫn và tình yêu thương chân thành. Ở tuổi 37, tôi không có những thứ mà một người đàn ông bình thường vẫn có như vợ con, xe hơi, nhà lầu. Nhưng tôi có một gia đình ấm áp, dù không phải ruột thịt với 400 đứa em ngoan ngoãn, hiền lành. Nếu không có ngôi nhà này, những đứa em này, tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ làm gì, sống thế nào và đứng ở đâu trên trái đất này”.

Giờ đây Koto có trụ sở cả ở Australia và Mỹ. Jimmy trở thành một cái tên được những nhà hoạt động xã hội trên thế giới chú ý. Nhiều hội thảo uy tín về trẻ em đường phố trên thế giới mời anh đến chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều nước như Campuchia, Braxin, Mexico, Ấn Độ cũng mời anh sang để xây dựng mô hình Koto. Ban tổ chức World cup 2010 đã có lời mời Jimmy cùng với 20 em nhỏ Koto sang tham gia buổi lễ diễu hành trước giờ khai mạc như một cách để kêu gọi sự ủng hộ cho trẻ em đường phố trên toàn thế giới. Đó không chỉ là một cơ hội lớn với những thành viên của gia đình Koto mà còn là cơ hội để giới thiệu vẻ đẹp của những tâm hồn Việt Nam ra thế giới.

Nhưng Jimmy khẳng định rằng, không vì thế mà tinh thần của Koto thay đổi: “Koto sẽ vẫn hướng đến trẻ em lang thang có hoàn cảnh đặc biệt nhất. Không chỉ dạy nghề, hỗ trợ về kinh phí, Koto sẽ luôn là một gia đình đem đến tình cảm hạnh phúc và yêu thương thực sự”.

Hương Thảo Nguyên
theo Đất Việt