Mỗi người trong chúng ta ai cũng có một cái nghề để làm ăn, để sinh sống, thế nhưng cái “nghề mưu sinh” chỉ mới nghe qua ta đã cảm nhận thấy sự vất vả, cực nhọc của công việc và thấm thía hơn câu nói “Đổ mồ hôi, sôi nước mắt”! thật chua chát vì “nghề mưu sinh” xuất phát từ miếng cơm manh áo để kiếm sống. Khi nói đến cụm từ này thường thì người ta liên tưởng đến công việc khó nhọc của người nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng trong cái lạnh căm căm cắt da cắt thịt để làm ra hạt gạo; hoặc đó cũng có thể là công việc của người nông dân làm ra từng hạt muối trắng phau bên bờ biển dưới cái nắng chang chang mồ hôi thì nhễ nhãi – không nói chắc nhiều người đều biết để làm được hạt muối thì mồ hôi người nông dân đổ xuống còn nhiều hơn số muối thu được; cũng có thể đó là công việc của người thợ hầm mỏ làm việc trong môi trường ngột ngạt và nguy hiểm luôn rình rập, ta cũng có thể liên tưởng đó là công việc của người đạp xích lô, ba gác khi oằn lưng kéo, đẩy những vật nặng trên xe để kiếm lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt! Và còn nhiều, còn rất nhiều những công việc mà sự vất vả, khó nhọc hằn lên trên khuôn mặt họ.

Hôm nay ngay tại Odessa, Ucraina này tôi muốn mọi người hiểu hơn về một công việc không phải của một nông dân nhưng cũng đầy những vất vả, lo toan – nghề Bán hàng ăn. Đó là cơm Việt nam, đó là bún, là phở, là bánh bao, chè đậu đen…nhưng tôi không có ý định đi sâu vào từng công việc mà chỉ muốn tìm hiểu về một công việc cụ thể chứng minh cho chủ đề câu chuyện của tôi.

Một buổi sáng giữa tuần tháng 6 ở chợ Kilomet số 7 chúng tôi gọi món “phở dạo” – Tôi đặt cho nó tên như vậy vì người bán hàng cùng với chiếc xe đẩy có bánh tròn, hình chữ nhật màu xanh nước biển to gấp mấy người bán hàng đi khắp chợ để phục vụ khách hàng với lỉnh kỉnh trên xe rất nhiều thứ: nào bánh phở tươi, nào thịt bò (mà chính xác là món thịt chả nướng từ thịt lợn nhưng không theo một công thức nào mà tôi từng đọc), nào bát, nào đĩa, nào hành, nào mùi, rồi thì nước xáo, rồi thì giấy ăn, nào thìa nào đũa… tất tần tật đều có trên chiếc xe mưu sinh của người bán hàng. Trong lúc chờ đợi người bán hàng chuẩn bị đồ cho năm suất ăn, tôi có dịp nói chuyện và hiểu hơn về công việc của anh. Tôi hỏi:

–    Sao anh vất vả thế? Sao không thuê tây đẩy xe cho đỡ nặng (dù sao sứ khỏe của tây những khỏe hơn người mình nhiều)? tôi ước tính trọng lượng chiếc xe khoảng chừng 80 đến 100kg, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với ước tính vì tôi thấy anh đẩy nặng nhọc lắm.
–     Anh cười chua chát: Thuê tây thì đâu còn tiền lãi hả em?

–    Hỏi anh làm nghề này được bao lâu rồi. Anh bảo “Hơn mười năm rồi”. Tôi đùa “vậy thì thành là Phở gia truyền rồi”. Anh cười hiền lành “Vì nghề mưu sinh cả em ạ. Trước đây anh từng bán hàng vải nhưng thua lỗ nên phải làm nghề này thôi chứ có ai dạy mình đâu. Làm mãi rồi cũng thành quen”
–    Hỏi anh thời gian nào cần để chuẩn bị nguyên liệu và mọi thứ phục vụ được cho khách hàng, anh bảo: “Bán xong là anh về nhà luôn và chuẩn bị đồ cho buổi chợ đêm ngày hôm sau, sau 12 khi bà con mình mở công thì món phở cũng sẽ bốc khói thơm lừng – anh tếo táo”. Vậy thời gian nào còn lại cho anh được nghỉ ngơi? Ít thôi em ạ, ngày được dăm tiếng đồng hồ là cùng, nghề của mình là phục vụ mọi người mà em.
–    Tôi hỏi “Nguyên liệu anh làm hay lấy lại của người ta?” anh bảo “ Bánh phở thì lấy lại của người khác, phần còn lại thì tự mình làm”
–    Hỏi anh tên gì. Anh bảo cứ gọi anh là “Phở” được rồi, mọi người vẫn quen gọi anh vậy mà quên đi mất anh cũng từng đã có một cái tên như bao người khác, lâu rồi cũng thành quen giờ người ta cứ “Phở ơi, phở” mà réo.

Tôi là người thẳng thắn, thường nói ra những điều mắt thấy tai nghe vậy mà không thể nói được với người bán phở dạo một câu đại loại như “Anh không hợp với nghề này đâu!”. Không thể gọi được món tôi vừa ăn là phở. Dù là tín đồ của Phở tôi cũng chỉ có thể cố hết một phần ba khẩu phần mà anh làm cho tôi. Nhìn người bán phở thấp bé, gầy gò, sạm đen vì nắng xiêu vẹo đẩy xe đi tôi không nỡ nói ra những điều suy nghĩ vì tôi biết sẽ làm anh buồn và điều đó sẽ làm ảnh hưởng rất lớn tới công việc của anh. Anh mà không bán phở thì anh có thể làm được nghề gì để mưu sinh kiếm sống. Dù sao làm nghề này anh cũng đã đứng được trên đôi chân của mình hơn chục năm nay.

Ra về rồi tôi cứ suy nghĩ và hình ảnh người bán phở cứ theo tôi mãi, giá mà tôi có thể làm được điều gì đó để giúp anh nhỉ? Dù việc đi chợ có vất vả thì tôi vẫn còn sướng gấp trăm lần – Người bán hàng ăn như anh.

Phương Linh

»Cùng chủ đề