Mỗi năm ngày lễ này càng trở nên trầm lặng hơn. Và vì vậy tiếng lanh canh huân chương va vào nhau nghe cũng nhỏ dần đi trên đường phố và quảng trường. Nhưng những người còn sống vào ngày này vẫn cố gắng có mặt cùng nhau. Bởi vì đây là Ngày của họ – Ngày Chiến thắng vĩ đại.

Các cựu chiến binh năm nay lại gặp nhau trên đường phố Kresatik. Và họ có thời gian để chuyện trò và nhớ lại…

– Khi chiến tranh xảy ra tôi mới 14 tuổi, năm 1943 khi tôi 16 tuổi 7 tháng thì tôi ra trận. Tại Saratov thành lập trung đoàn pháo thủ, lúc đầu người ta không muốn nhận tôi, sau đó họ cũng nhận xem như con trai của trung đoàn. Chiến trận rất ác liệt tại vòng cung Kursk, sau đó là giải phóng Ucraina, Belarus rồi cứ thế tôi đến tận Berlin. Tôi kết thúc chiến tranh cũng tại đó. Còn đây là huy chương “Vì cuộc tấn công Berlin”, vừa tìm trong số vô vàn các huân huy chương vừa kể chuyện anh lính con trai của trung đoàn ngày nào giờ đã là tiến sĩ khoa học quân sự, giáo sư Nhikolai Pavlovich Lysenkov. –

Sau đó tôi còn ăn cháo lính thêm 7 năm nữa. Vì úc đó chúng tôi mới chỉ 18 tuổi. Không được xuất ngũ, lý do vì sẽ lấy ai phục vụ trong quân đội nữa? Tôi muốn trở thành giáo viên. Còn Stalin lại có lệnh các lính trẻ phải vào học các trường quân sự.


Ông Lysenko đọc cho tôi nghe bài thơ ông viết về chiến tranh và sau rốt nói gần như thì thầm:

– Chúng tôi ra đi… như nước thấm vào cát, – bàn tay chùi vội giọt nước mắt hiếm hoi, người lính già năm xưa quay đầu đi chỗ khác.

– Chiến tranh đến khi tôi đang ở Stalingrad. Tôi là sinh viên trường Y và tình nguyện phục vụ tại hạm đội biển Đen. Lúc đó tôi mới 17 tuổi, – bác sĩ, đại tá quân y Nonna Dmitrievna Burkovskaia kể, – Tôi tốt nghiệp xuất sắc trường liên lạc Sevastopol của hạm đội khoá đầu tiên và được nhận ngay vào làm điện tín viên của lực lượng không quân của hạm đội. Chúng tôi giải phóng bắc Kavkaz, đi qua khắp đất nước Ucraina, Odessa, Skadovsk, Sevastôpl, Constansa ở Rumani, mãi năm 19546 tôi mới phục viên. Người ta giữ tôi lại thêm một năm sau chiến tranh vì không có điện tín viên thay thế.

– Bà có nhớ ngày nhận được tin chiến thắng không?

– Lúc đó là ban đêm. Đúng lúc tôi đang nhận điện. Và khi vừa nhận tin chiến thắng, mọi người lập tức bắn. Tất cả lao ra đường và bắn hết cỡ. Còn trung đội trưởng thì hét lên: “Đừng có bắn vào mình đấy!”, – bà Nonna Dmitrievna cười to.

Mikhain Secgeevvich Pazin lúc đầu chiến đấu tại mặt trận phía Tây, bảo vệ Matxcơva, bị thương nặng, nhưng sau khi ra viện lại tiếp tục ra trận, ở Belarus, và biết tin chiến tranh kết thúc tại Gomel khi tham gia giải phóng Belarus.

– 4 giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng súng. Tôi cũng chạy ra, vớ lấy khẩu súng lục và bắt đầu bắn, – người cựu chiến binh nhớ lại.

– Thời điểm nào đối với ông là khó khăn nhất?

– Đó là thời kỳ giằng co tay đôi với quân Đức khi bảo vệ Matxcơva. Lúc đó là khó khăn nhất. Còn tại mặt trận Belarus quân Đức đã tháo chạy và chúng tôi không kịp đuổi theo chúng, – ông Pazin cười kể.

Đúng vào 10h sáng theo kế hoạch đoàn cựu chiến binh bắt đầu tiến về phía quảng trường Độc lập. Hoà với đoàn cựu chiến binh có đầy đủ các lãnh đạo cao nhất của đất nước: tổng thống Victor Yushenko cùng phu nhân Ekaterina, con gái Sophia và con trai Taras, thủ tướng Yulia Timosenko, bất ngờ trở về sau kỳ nghỉ phép dài “vị thị trưởng yêu quý của mọi người dân Kiev” Leonhid Chernovetski, bộ trưởng quốc phòng Yuri Ekhanurov và các chính trị gia khác.

– Yulia! Yulia! – nghe tiếng gọi to từ đám đông khán giả trên quảng trường.

– Lúc đó bà thủ tướng đang nói chuyện với tổng thống Yushenko (họ đi bên cạnh nhau). Nhưng nghe thấy tiếng gọi của đám đông cử tri tiềm năng, bà lập tức quay ngay lại phía họ và nở nụ cười tươi rói đặc biệt của mình, vẫy tay chào và không quên nói to: “Chúc mừng các vị nhân ngày lễ!”. Tổng thống cũng bát chước theo bà. Ông cũng giơ tay vẫy nhân dân.


Cuối cùng đoàn người cũng đến được nơi tập kết. Sau phút mặc niệm những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại là đến lời phát biểu của tổng thống.

– Nhân dân Ucraina yêu quý! Các cưụ chiến binh kính mến! Thưa tất cả đồng bào! Tôi xin chúc mừng các bạn nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng vĩ đại, – ông Yushenko băt đầu bài phát biểu của mình như vậy.

Nghe thấy con số 65 trong hàng ngũ nhân dân có tiếng xì xào to dần.

– Năm nay mới có 64 năm thôi! – một phụ nữ đựng cạnh phóng viên bất bình nói to.

– Thế mà ông ấy nói là 65. Nhưng chỉ có chúng ta ở đây nghe thấy thôi. Còn sau đó họ sẽ cắt hết những gì thừa, sửa cái gì sai và chẳng ai biết ông ấy đã nói thế nào! – thêm một phụ nữ nữa bực mình.

– Thì người ta xúc động và nói nhầm, ai mà chả có lúc vậy, – có tiếng bênh vực ông Yushenko.

 

Trong khi khán giả mải tranh luận tổng thống đã nói gần xong.

– Là người đứng đầu quốc gia, là một người Ucraina, là con trai của một cựu chiến binh tôi xin cúi đầu kính phục trước các vị, những người chiến thắng anh hùng, và xin chúc các vị sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi…


Một cậu bé khoảng 5 tuổi nắm tay một cựu chiến binh ngực đeo kín huân chương bên cạnh là bà cậu ăn mặc rất đẹp.

– Cháu có thích diễu hành không? – người phụ nữ hỏi cậu bé.

– Có, đẹp lắm, – cậu bé vừa trả lời vừa ngoái đầu tứ phía.

– Đây là ngày lễ lớn nhất trong tất cả các ngày lễ, – Người bà giảng giải giọng đầy nhớ tiếc. Ông cậu gật đầu đồng tình.

Bắt đầu chương trình ca nhạc. Mặt trời lên cao. Một học viên trường trung học quân sự mang tên Ivan Bogun tham gia diễu hành bị khó chịu. Cấp trên đưa cậu ra khỏi hàng ngũ. Trong hàng ngũ các cựu chiến binh cũng có xáo trộn. đến tận bây giờ họ vẫn phải đứng dưới mặt trời chói gắt, trong khi giới quan chức thì có sẵn ghế ngồi bên cạnh sân khấu.



Do đó không chờ đến khi chính thức kết thúc diễu hành, các cưụ chiến binh lần lượt đi ra phía xe buýt. Họ được đưa đến Bảo tàng Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tại đây họ sẽ tham dự bữa trưa trung đoàn và được chính quyền chiêu đãi 100 gram vodca đúng theo kiểu khẩu phần thời chiến.

Nhưng nhiều cựu chiến binh không chờ được tiệc chiêu đãi, họ giở bữa trưa chuẩn bị từ nhà ra ăn ngay tại công viên, vodca cũng được rót ra mỗi người đúng 100 gram. Họ đã quen tự dựa vào sức mình…

Lê Tâm
theo Correspondent