Sau hàng thế hệ sống xa quê hương, hiện nay, theo chương trình kêu gọi hồi hương của chính phủ Nga, nhiều Nga kiều đang trở về để xây dựng cuộc sống mới.

Mãi cho tới vài tháng trước, Vasily Reutov chưa bao giờ đặt chân đến Nga. Nhưng khi đã tới Nga, Reutov hiểu rằng đây chính là ngôi nhà của anh.

Ông bà anh, những người ly giáo, rời Nga vào những năm 1920 do Đảng Cộng sản đàn áp tôn giáo. Họ định cư tại những ngôi làng hẻo lánh ở Nam Mỹ, xây dựng những “nước Nga nhỏ” với hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ có thể trở lại quê hương bằng chính những giá trị văn hóa mà họ đang lưu giữ.

Giờ đây, khi nước Nga đang mở rộng cửa chào đón họ hơn bao giờ hết, thời điểm họ mong đợi đã đến.

Chính phủ Nga đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng sụt giảm dân số bằng cách mời gọi Nga kiều và con cháu họ về nước. Reutov và hàng chục thành viên khác trong cộng đồng tôn giáo của anh ở Uruguay đã trở thành ví dụ tiêu biểu cho chính sách này.

Trong 2 năm qua, Moscow đã chi 300 triệu USD để khởi động chương trình hồi hương. Theo ước tính của các quan chức, nhiều người trong số hơn 25 triệu người thuộc diện hồi hương đang sống tại các nước cộng hòa Liên Xô cũ sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Nhưng chính phủ không giới hạn chương trình hồi hương ở những nước láng giềng mà cử đại sứ đi khắp thế giới để “quảng bá”. Tháng trước, một đại sứ đã tới Brazil để gặp những người ly giáo Nga sống ở một số nước Nam Mỹ. Còn ở Mỹ, những người ly giáo sống ở những vùng như Alaska và Oregon.

Anh Reutov, 36 tuổi, không tham dự cuộc họp ở Brazil bởi anh đã về Nga cùng vợ và 5 con. Reutov cho biết những người cùng làng với anh ở Uruguay cũng sẽ trở về sớm.

Câu chuyện của họ là một trong những chương chưa kết thúc của Cuộc Cách mạng Nga, thể hiện sự thay đổi của Nga trong thời kỳ hậu Soviet. Cho dù hiện nay kinh tế suy thoái, Nga vẫn ổn định và giàu hơn bất cứ thời điểm nào khác trong lịch sử, và anh Reutov cho rằng chỉ đến bây giờ cộng đồng của anh mới đủ tự tin về tương lai của đất nước.

Vì vậy, họ sẵn sàng bắt đầu một cuộc đời mới ở miền Viễn đông Nga.

Anh Reutov tâm sự: “Chúng tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi thuộc về Nga. Chúng tôi là người Nga và chúng tôi cần phải ở đây”.



Chúng tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi thuộc về Nga

Tuy nhiên, sự trở về của họ diễn ra đồng thời với sự sụt giảm dân số đáng báo động của Nga. Liên hợp quốc dự báo tới năm 2050, dân số Nga sẽ giảm xuống còn 116 triệu người, tương đương mức giảm 18% so với hiện tại, chủ yếu do tỷ lệ sinh thấp và các thói quen có hại cho sức khỏe. Chính phủ Nga đang cố gắng làm tăng tỷ lệ sinh bằng cách trả tiền cho các gia đình sinh nhiều con.

Cho tới nay, mới chỉ có khoảng 10.300 người trở về Nga theo chương trình hồi hương của chính phủ. Chương trình này bị nhiều người phê phán là quan liêu và thiếu thuyết phục. Nhưng Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chương trình cần thời gian để thu hút sự chú ý, và các quan chức cho biết họ hy vọng rằng thêm nhiều người nữa sẽ tận dụng cơ hội tái định cư và hỗ trợ việc làm của chính phủ, tương đương vài nghìn USD/người.

Không rõ cuộc khủng hoảng tài chính sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình như thế nào. Mặc dù Nga bị tác động rất mạnh, ở nhiều nước láng giềng tình hình còn trầm trọng hơn. Vì vậy, có thể nhiều người sẽ về Nga để tìm vận may. Mặt khác, một số người có thể sẽ bất mãn do họ không thể tìm được việc làm ở Nga, đặc biệt ở vùng Viễn đông.

Năm ngoái, Vladimir G. Pozdorovkin, một quan chức Bộ Ngoại giao, đã tới một số quốc gia, trong đó có Đức và Ai Cập, để quảng bá cho chương trình. Trong cuộc họp ở Brazil tháng trước, ông đã phải trả lời rất nhiều câu hỏi của những người ly giáo về chất lượng cuộc sống và môi trường kinh doanh ở Nga.

Ông Pozdorovkin cho biết: “Họ muốn trở về quê hương. Cha ông họ luôn nói với họ rằng họ phải trở về Nga. Nhưng trước tiên họ phải tìm hiểu về Nga đã”.

Sau vài tuần thăm thú khu vực Vladivostok, Reutov cho biết anh khá tự tin. Anh và em vợ là Aleksei Kilin, 26 tuổi, đang tìm một mảnh đất tương đối hoang vắng để lập trang trại.

Họ cũng đi thăm họ hàng xa và tới ngôi làng của tổ tiên – những người vào những năm 1920 đã trốn khỏi Nga để tới Cáp Nhĩ Tân, một thành phố chính ở đông Bắc Trung Quốc, trước khi tới sống ở Nam Mỹ.

Reutov cho biết anh hài lòng với sự giúp đỡ của các quan chức địa phương. Họ có vẻ khá hồ hởi về sự có mặt của anh. Dân số thưa thớt của Viễn đông đã giảm còn 6 triệu người từ mức 8 triệu người vào năm 1991. Hàng triệu người Trung Quốc ở ngay bên kia biên giới, nhưng không được phép đặt chân lên đất Nga.

Chương trình không chỉ dành cho con cháu của người Nga. Nói chung, những người đăng ký tham gia phải nói tiếng Nga và có thể thích ứng với văn hóa, xã hội Nga.

Reutov và Kilin là những ứng cử viên lý tưởng. Tiếng Nga là tiếng mẹ đẻ. Tiếng Tây Ban Nha chỉ đủ giao tiếp. Họ có thể dễ dàng hòa nhập với cuộc sống ở đây. Chỉ có bộ râu và chiếc áo trắng tự may – đặc trưng của những người ly giáo – là dễ thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, không phải tất cả những người ly giáo đều nhiệt tình với chương trình hồi hương. Cha Nikolai Yakunin, một linh mục ở Nikolaevsk, Alaska, cho biết ông thường được hỏi liệu ông có muốn sống ở Nga không.

“Chúng tôi sẽ không trở về”, ông nói. “Ở Nga vẫn còn những người cộng sản, kể cả khi họ tự gọi mình là người dân chủ”. Tuy nhiên, Cha Yakunin thừa nhận rằng những người trẻ trong cộng đồng của ông đang bị đồng hóa rất nhanh, không học nổi tiếng Nga và đánh mất văn hóa Nga.

Trước khi tới sống ở Nam Mỹ, Reutov đã sống ở Mỹ một thời gian trong nỗi lo lắng về con cái mình. Anh cho biết: “Trẻ em Nga sống ở Mỹ không thể nói được tiếng Nga. Đối với chúng tôi, đó là điều không thể chấp nhận được”.

Reutov kể rằng hồi những năm 1980s và 1990s, một số người ở Uruguay và Brazil nghĩ tới việc trở về Nga nhưng lo ngại rằng đất nước quá bất ổn. Hiện nay, anh và em vợ đang thông báo nhiều tin lành từ Nga cho gia đình và bạn bè ở Nam Mỹ.

“Họ vẫn thường xuyên gọi điện và hỏi han tình hình. Họ nói rằng: “Nếu anh có thể tìm được chỗ ở cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng quay trở về”.

Hải Yến
theo IHT