10 năm trước, khi lên nhậm chức, V. Putin đã xác lập kế hoạch chấn hưng ngành công nghiệp để nước này thoát khỏi sự “lệ thuộc vào năng lượng”. Tuy nhiên, 10 năm trôi qua, nước Nga hiện tại vẫn lệ thuộc vào dầu mỏ và mô hình phát triển ngành sản xuất với quy mô lớn.

Ngày 24/02 Bộ trưởng Kinh tế Nga tuyên bố, tổng sản phẩm quốc nội GDP trong tháng  01 của nước này đã giảm 8,8%, vượt xa mức dự báo của thị trường. Đồng thời, tổng mức xuất khẩu trong tháng 01 của Nga giảm 41% so với cùng kỳ, chỉ là 20,2 tỷ USD.

Trong cơ cấu kinh tế với mô hình xuất khẩu năng lượng, kinh tế Nga và thị trường năng lượng quốc tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đặc biệt là giá dầu quốc tế, dường như đã trở thành “sinh mệnh” của nền kinh tế Nga. Cùng với sự khởi đầu của thị trường hàng hóa lớn vào đầu thế kỷ, giá dầu đã tăng nhanh đột phá từ 30USD/thùng lên đến 150USD/thùng.

Trong khi thị trường năng lượng tăng giá như vũ bão, thì Putin và dân chúng Nga đã “quên mất” kế hoạch chấn hưng ngành công nghiệp mới của 10 năm về trước, “say sưa” trong món lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ. Tuy nhiên, khi khủng hoảng tài chính không ngừng lan rộng trên toàn cầu, nhu cầu dầu trên thị trường quốc tế giảm, giá dầu bị trượt giảm mạnh. Chịu ảnh hưởng này, nền kinh tế Nga có thể sẽ rơi vào suy thoái.

Thêm vào đó, trong 10 năm qua, ngày càng có nhiều vốn đầu tư tư nhân bị Nhà nước thu mua lại, khiến cho ngành công nghiệp của Nga bị lũng đoạn, Nhà nước thì nắm một số vốn lớn trong tay. Điều này hoàn toàn không ăn khớp với mục tiêu mà ông Putin đưa ra. Hậu quả của sự lũng đoạn sẽ gây ra việc thiếu cạnh tranh trong ngành công nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất giải thích cho việc Nga thiếu sức sống trong ngành công nghiệp.

Chỉ có cải cách hoàn thiện tính cơ cấu, Nga mới có thể thực sự trở thành một cường quốc về kinh tế. Nếu không, Nga sẽ chỉ lại tiếp tục rơi vào tình thế “lúng túng” khi lệ thuộc quá nhiều vào năng lượng.

Ánh Hồng
theo wefweb