“Nếu mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran bị loại bỏ thì nỗ lực thúc đẩy xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu của Mỹ cũng sẽ cũng bị loại bỏ”, Tổng thống Obama phát biểu tại Trường Kinh tế mới của Moscow ngày 7/7.

Không một chính trị gia Iran nào – thậm chí cả ứng viên Thổng thống thất cử Mir-Hossein Mousavi, dám yêu cầu chấm dứt những chương trình tên lửa và hạt nhân của Tehran. Chưa kể, người dân nước này rất tự hào về kế hoạch này và bên cạnh đó, hàng tỉ USD đã được đầu tư vào lĩnh vực này.

Iran sẽ không chấm dứt chương trình hạt nhân

Bất chấp những lo ngại của phương Tây và Mỹ, Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn về vấn đề hạt nhân. Tổng thống Iran, ông Ahmadinejad khẳng định: “Iran sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình của mình. Các hoạt động hạt nhân của chúng tôi là hợp pháp. Vậy tại sao chúng tôi phải dừng lại?”.

Mới đây nhất, vị Tổng thống mà phương Tây cho là “cứng đầu” này còn “dội gáo nước lạnh” lên Tổng thống Mỹ Obama khi tuyên bố cự tuyệt lời đề nghị đàm phán của 6 cường quốc (Mỹ, Trung, Pháp, Anh, Đức, Nga). Ông Ahmadinejad phát biểu trước báo giới: “Với chúng tôi, đối thoại hạt nhân đã kết thúc. Các cuộc thảo luận sẽ chỉ nằm trong khung hợp tác xử lý các vấn đề toàn cầu. Iran sẽ không cho phép bất cứ ai, ngoài IAEA, thảo luận về vấn đề hạt nhân của chúng tôi”.


Các kỹ sự đang làm việc tại một cơ sở hạt nhân của Iran

Hiện nay, Iran đang phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình, mà có thể được sử dụng như một cơ sở công nghệ và nghiên cứu để chế vũ khí hạt nhân. Nhật Bản, Đức và một số nước có khả năng tương tự Iran, có thể trở thành các cường quốc hạt nhân trong vòng vài tháng hoặc vài năm. Nhưng các nước này không gây xung đột với những nước láng giềng và vì vậy, cơ sở hạ tầng hạt nhân của họ không được xem là mối đe dọa.

Iran là vấn đề hoàn toàn khác. Tehran đã bí mật phát triển chương trình hạt nhân của mình, lén lút mua nguyên liệu và công nghệ hạt nhân từ Abdul Qadeer Khan, người sáng lập ngành công nghiệp hạt nhân của Pakistan. Abdul thừa nhận, năm 2004 đã tham gia vào một mạng lưới bí mật của quốc tế về phát triển công nghệ vũ khí hạt nhân từ Pakistan tới Libya, Iran và Bắc Triều Tiên.

Bài toán thực dụng của Mỹ

Tháng 2/2009, Tổng thống Mỹ từng gửi cho đồng nhiệm Nga một bức thư rằng, Mỹ sẽ không cần tiến xa với kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu nếu Nga góp phần thuyết phục Iran dừng “mọi nỗ lực sản xuất những đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo”. Lúc đó, Tổng thống Nga Medvedev đã từ chối một sự trao đổi như thế.

“Nếu Chính phủ mới của Mỹ tỏ ra hợp lý và đề nghị một cơ cấu chống tên lửa mới sẽ thỏa mãn được các nhu cầu của châu Âu và có thể chấp nhận được đối với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng thảo luận chuyện đó. Nếu chúng ta nói về bất cứ sự đổi chác nào, đây không phải là cách đặt vấn đề. Điều này sẽ không hữu ích”, Tổng thống Medvedev, khi đó đang công du ở Tây Ban Nha, đã phát biểu về điều này tại một cuộc họp báo ở Madrid.


Phác thảo hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ

Thời chính quyền của Tổng thống George W. Bush, Washington đạt được thỏa thuận với Warsaw và Prague về việc triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan và một hệ thống radar cảnh báo sớm ở Cộng hòa Czech vào năm 2013. Moscow liên tục phản đối kế hoạch này vì cho rằng, hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu đe dọa an ninh quốc gia của Nga và phá vỡ sự cân bằng quân sự ở châu Âu.

Trước chuyến thăm Nga, Tổng thống Mỹ Obama từng có lần cho thấy, ông có thể treo các kế hoạch của người tiền nhiệm George W. Bush về vị trí thứ ba trong hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn phải “nửa với” vì muốn dùng “lá bài” này để mặc cả với Nga vì:

Thứ nhất, Mỹ không thể đơn lẻ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Thứ hai, Iran đã có những tiến bộ đáng kể trong các chương trình tên lửa và hạt nhân của mình. Cuối tháng 5 vừa qua, Iran có 4.920 máy ly tâm đang tích cực làm giàu uranium ở cơ sở hạt nhân bí mật Natanz và 2.132 máy ly tâm đã được lắp đặt và đưa vào chạy thử, cùng 169 máy mới được lắp đặt.

Thứ ba, Iran và Bắc Triều Tiên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực tên lửa và có thể cả về hạt nhân.

Thứ tư, Mỹ muốn tăng cường an ninh chống lại những mối đe dọa tên lửa tiềm tàng từ Iran và các nước khác bằng cách triển khai những hệ thống phòng thủ tên lửa bên ngoài lãnh thổ của mình.

Iran cũng là mối đe dọa tiềm tàng của Nga

Có vẻ quan hệ Nga – Iran không phải là nguyên nhân gây lo lắng. Tuy nhiên, chế độ Iran hiện nay là không thể dự đoán. Hệ tư tưởng của nó căn cứ vào những học thuyết tôn giáo và chính trị của lãnh đạo tinh thần tối cao Ayatollah Khomeini, người lập nên nước Cộng hòa Hồi giáo ở Iran năm 1979. Một trong những đặc điểm của nó là ủng hộ những phong trào Hồi giáo cực đoan.
 
Hiện nay, khoảng 20 triệu người Nga đang sống trong tầm bắn tên lửa Shahab 3 của Iran, nên chương trình hạt nhân của Tehran cũng được xem là một lời đe dọa tiềm tàng đối với Moscow. Vì thế, Kremlin đã phản đối hành động quân sự hóa chương trình hạt nhân của Iran và ủng hộ những nỗ lực quốc tế để hạn chế chương trình tên lửa của nước này.
 
Nói cách khác, Mỹ và Nga đều rất quan tâm tới vấn đề Iran “tự tung tự tác” phát triển hạt nhân và điều này đồng nghĩa hai cường quốc này có thể sẽ bắt tay hợp tác giải để quyết vấn đề hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa nhìn thấy một mối liên hệ trực tiếp giữa những tham vọng hạt nhân của Tehran và những kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và CH Czech. Chưa kể, Iran không phải là nước duy nhất ở Trung Đông có chương trình tên lửa tiên tiến và có tham vọng xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân.

Chuyến thăm chính thức Nga của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thu được nhiều kết quả đáng ngạc nhiên. Không một ai mong đợi hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo, nhưng thực tế Washington và Moscow đã ký một tuyên bố chung về vấn đề này hôm 6/7. Và điều này đã và đang đặt tiền đề cho việc thành lập Trung tâm trao đổi thông tin chung giữa hai nước, nhằm xây dựng một chế độ thông báo về việc phóng tên lửa đa phương.

Ánh Hồng
theo ĐV