Svetlana Danicheva, 27 tuổi, về Hà Nội làm dâu sắp được 3 năm và đã ăn hai cái Tết Việt Nam…Nửa năm đầu, Sveta (tên thân mật của Svetlana) thú nhận, chị khóc suốt vì nhớ nước Nga, nhớ bố mẹ và em gái, và vì cảm thấy lạc lõng giữa một xã hội với nền văn hóa lạ và thứ tiếng lạ vang lên hàng ngày.

Bây giờ, Sveta đã là một nhân viên quản lý ở nhà hàng Hanoi Antique, điều hành công việc bằng … tiếng Việt, đội mũ bảo hiểm “phi” xe máy rất “lụa”, không nhớ tên đường phố nhưng ở Hà Nội, chị biết “đi đâu, mua gì, xem gì” không kém các cô gái Việt Nam, thậm chí, còn “sành Hà Nội” hơn cả ông xã!  

Svetlana hạnh phúc ở quê hương chồng

Anh Nguyễn Quang Hưng, chồng chị, sang Nga từ năm 1988, quen và yêu cô gái Nga duyên dáng, thông minh, hóm hỉnh này từ khi anh xuống thành phố Serpukhov làm việc. Anh chị có một cháu trai tên là Ilia, năm nay 3 tuổi rưỡi. Trước đây bé chỉ ở nhà với mẹ, nói tiếng Nga. Giờ, Ilia đã đi trẻ, không phải lớp mẫu giáo ở ĐSQ Nga mà là một nhà trẻ Việt.

Sveta muốn con trai nói được tiếng Việt. Thấy khách đến, Ilia “Chào cô ạ, chào chú ạ” rất tự nhiên. Sveta bảo, bé con học rất nhanh, sắp làm thầy giáo dạy tiếng Việt cho mẹ rồi đấy! Sveta có tác phong nhanh nhẹn, mái tóc sáng màu và đôi mắt luôn ánh lên tinh nghịch. Khi tôi hỏi, bố mẹ chị có phản đối quyết định theo chồng về Việt Nam không, thì Sveta cười:

– Tôi và anh Hưng sống với nhau đã 5 năm trước khi về Việt Nam nên bố mẹ tôi đủ thời gian hiểu về Việt Nam, con người Việt Nam, và yên tâm…

– Yên tâm anh Hưng là một người chồng tốt?

– Không, yên tâm rằng… tôi là vợ tốt của anh Hưng! – Sveta dí dỏm.

Chị là người có duyên kể chuyện. Câu chuyện của chúng tôi diễn ra vào ngày ông Công ông Táo, một ngày cuối năm khá bận rộn, thế nhưng, cách dẫn chuyện cuốn hút của Sveta khiến chúng tôi không ai còn cảm thấy tất bật nữa. Chỉ thấy rõ một cảm giác dễ chịu, hài lòng.

“Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại ở Hà Nội” – Sveta cho biết. Hà Nội đã đón nhận cô dâu người Nga một cách tự nhiên, khiến chị không cảm thấy mình là “khách”, không thấy sợ hay ngại ngùng điều gì. Cuộc sống bình yên, con người thân thiện.

“Nhưng không phải ở đâu trên đất Việt tôi cũng cảm thấy như vậy đâu nhé” – Chị nói thêm. Có lần, ở thành phố khác, chiếc xắc tay của chị đã “bay” theo người lạ ngay trước mắt, khiến cả hai vợ chồng chỉ còn biết “ô, a”, và… ngơ ngác nhìn theo!

Lần ấy, chị bị mất cả hộ chiếu, phải hủy vé máy bay, đi tàu hỏa về lại Hà Nội. Đi du lịch nhiều nơi, nhiều thành phố, nhưng cứ về đến Hà Nội chị mới có được cảm giác “về nhà”.

Cũng phải thôi, vì ở đây, chị có một gia đình đầm ấm, có một bà mẹ chồng rất thương con dâu. Bác Minh Kính, mẹ chồng chị, vừa tranh thủ làm nốt một vài món trong bếp, vừa tâm sự với chúng tôi: “Nó (Sveta) bảo với một người là tôi là cục vàng đấy! Mà không thương nó sao được. Cứ nghĩ như con gái mình, lại xa mẹ để đi làm dâu nước người, trăm thứ khó, trăm thứ khổ, thương chứ sao lại nỡ ghét!”. Sveta lơ lớ phát âm cụm từ “mẹ chồng – nàng dâu”, rồi cười: “Tôi thật may mắn!”.

Sveta rất thích tìm hiểu các phong tục tập quán của Việt Nam, đặc biệt là về Tết Nguyên đán. Chị tự hào khoe hiểu biết về ngày Ông Công ông Táo, và trách yêu chồng: “Tôi tự tìm hiểu nhé, chứ anh Hưng chẳng giúp gì cả!”.

Sveta đặc biệt thích cành đào Tết. Theo chị, hoa đào thật đẹp và đem lại niềm vui ấm áp cho những ngày rét mướt ở Hà Nội. Ngày Tết, Sveta cũng giúp mẹ chồng quấn nem, làm các việc vặt trong bếp.

Trong các món ăn truyền thống, chị mê nhất món măng, nem và gà luộc. Nhưng mẹ chồng cũng chẳng để Sveta phải làm gì, chỉ có Tết Tây mới là lúc cô dâu “thể hiện”.

Anh Hưng mời bạn bè từng sống và làm việc ở Nga đến chơi, Sveta làm đủ các món ăn Nga, đem lại cho khách những giây phút hồi tưởng về quá khứ, thời sinh viên trai trẻ. Dù không nói ra, nhưng chúng tôi cảm nhận rất rõ rằng, anh Hưng rất tự hào về vợ.

Khi ban tổ chức giới thiệu Sveta lên phát biểu, chị kể, mọi người nghe chị nói mà cười ồ lên vui vẻ. “Tôi nói thế này này” – chị hồn nhiên nhắc lại – “Xin chào! Các em xin chúc mừng năm mới tất cả người Việt Nam. Chúc mọi người mạnh khỏe và… Ôi em xin lỗi, em quên từ”.

Thật ra, lúc ấy, Sveta muốn chúc mọi người hạnh phúc mà không hiểu sao lại không nhớ ra từ ấy. Khi chia tay, chị cũng chúc chúng tôi “hạnh phúc”, và nói:

– Từ bây giờ, từ “hạnh phúc” bằng tiếng Việt tôi sẽ không bao giờ quên!

Ánh Hồng
theo báo