Sự công nhận của Nga với nền độc lập của Nam Osetia và Abkhazia, chính là kết quả của cuộc đấu tranh nhiều năm dài vì quyền của các dân tộc hai nước Cộng hòa vùng Kavkaz, muốn được sống trong quốc gia độc lập. Nguyện vọng của người dân mong muốn thiết lập chủ quyền lãnh thổ nơi tổ tiên họ đã sinh sống nhiều thế kỷ nay, là hòan toàn phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nhưng lại luôn mâu thuẫn với kế hoạch đầy tham vọng của chính quyền Gruzia.

Lịch sử các cuộc xung đột giữa Gruzia với Abkhazia và Nam Osetia có nguồn gốc từ xa xưa. Suốt chặng dài nhiều thế kỷ, các dân tộc sinh sống trên những lãnh thổ này thường xuyên trong sự đối đầu, và họ chỉ thống nhất lại khi xuất hiện mối đe dọa từ bên ngoài. Để cứu vãn khỏi ách nô dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, các dân tộc Bắc Kavkaz đã gia nhập thành phần Đế chế Nga. Trong đó, chính những người Osetin đã làm điều này trước tiên, vào năm 1774. Nhà sử học Natalia Na-roch-nhits-kaya nói: “Osetia là khái niệm vốn có từ lâu, và khi bao gồm trọn vẹn cả hai vùng Nam và Bắc, Osetia đã tự nguyện tham gia vào thành phần Nga, sớm hơn 25 năm trước khi Gruzia cũng sát nhập vào Đế chế. Đó hoàn toàn là một định ước tự chủ quốc gia của nhân dân Osetia, được 11 vị lãnh chúa Osetia ký”.

Chỉ tới năm 1801 mới công bố tuyên cáo của Sa hoàng về việc sát nhập Gruzia vào Đế chế Nga. Ngay lập tức sau đó, các vương hầu người Gruzin đã có ý muốn thống trị cả những địa bàn lân cận. Họ thỉnh cầu Thượng viện St. Peterburg cho phép đặt sự kiểm soát với người Osetin. Thế nhưng, tham vọng đó đã bị khước từ.

Sau Cách mạng tháng Mười năm 1917 Gruzia tuyên bố về nền độc lập của mình. Nhưng Osetia vẫn bày tỏ nguyện vọng tiếp tục ở lại trong thành phần Nga. Và ý nguyện không chịu khuất phục này đã bị trấn áp một cách tàn bạo. Thủ lĩnh của Gruzia khi đó là Noe Jordanya đã phái đội quân chinh phạt đến vùng đất kiên cường. Một kết cục thê thảm – hơn 18 ngàn người bị giết hại một cách tàn nhẫn, hơn 50 ngàn người khác phải rời lên phía bắc, vượt qua đèo núi cứu họ thoát khỏi sự diệt vong. Về địa lý, lãnh thổ mà người Osetia sinh sống được chia làm 2 bởi một hẻm núi, và thế là dân tộc Osetia cư ngụ ở hai bên vách ngăn thiên nhiên này. Gruzia lúc ấy cũng không hề thương xót gì với những người Abkhaz đòi quyền tự chủ. Ở Abkhazia cũng diễn ra cảnh xua đuổi người dân khỏi nhà và giết chết những ai dám phản đối.

Năm 1921 cuộc diệt chủng ấy mới chấm dứt, với việc hiện diện của Hồng quân tại khu vực này. Noe Jordanya trốn chạy sang Pháp, còn Gruzia nhập vào thành phần Nga. Tuy thế, chính quyền bolshevic đã không để tâm tới nguyện vọng được độc lập của các dân tộc thiểu số ở đây. Hơn thế nữa, người Osetin tiếp tục lâm vào cảnh bị phân lìa. Vùng đất phía Bắc nhập vào Nga, còn địa bàn bên phía nam đèo núi thì thuộc về nước Cộng hòa Xô-viết Gruzia. Ban đầu, lãnh thổ Abkhazia nhập vào Liên Xô như một nước cộng hòa của Liên bang Ngoại Kavkaz. Nhưng rồi, do nỗ lực của giới thân cận Stalin, chẳng bao lâu sau đó Abkhazia đã bị mất trọng lượng chính trị. Ông Sergey Arutyunov, chủ nhiệm bộ môn Kavkaz của Viện nhân chủng và dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết: “Mãi tới năm 1936, sau khi đạt được thế lực hoàn toàn, ban lãnh đạo cộng sản Gruzia mà cụ thể là vây cánh của Lavrenti Berya, đã hạ thấp qui chế của Abkhazia xuống đến mức một khu tự trị trong thành phần nước Cộng hòa Xô-viết Gruzia”.

Các nước Cộng hòa Abkhazia và Osetia không chỉ đánh mất qui chế của mình, mà ở đó còn bắt đầu diễn ra sự cưỡng bức đồng hóa các dân tộc bản địa. Trong trường học cấm giảng dạy bằng các ngôn ngữ dân tộc khác, chỉ được dùng tiếng Gruzia, những địa danh bị đổi theo cách gọi của người Gruzia, ngay cả tên họ của các cư dân chính gốc cũng buộc phải đổi. Cũng từ thời kỳ đó, bắt đầu quá trình di chuyển các gia đình người Gruzia tới định cư trên lãnh thổ Nam Osetia và Abkhazia. Ông Konstantin Zatulin, giám đốc Viện nghiên cứu các nước SNG nhận định: “Vào năm 1942 đã bắt đầu di dời với qui mô tập thể hàng lọat gia đình nông dân từ các vùng khác của Gruzia đến Osetia và Abkhazia, cấp phát đất đai cho họ trên lãnh thổ này. Cũng khi ấy, trong ngành sử liệu học Gruzia đã xuất hiện xu thế chứng minh rằng tộc Abkhaz thực ra là người Gruzin, nhưng không hoàn toàn “chính gốc”. Còn có một xu hướng khác, khẳng định rằng những người sống ở Abkhazia hiện nay không phải là dân Abkhaz thực thụ, mà chỉ là dân nhập cư đã thay tên đổi họ mới

…”.
Sau sự tan rã của Liên Xô, khi các nước Cộng hòa vốn trong thành phần Liên bang Xô-viết bắt đầu tuyên bố độc lập, Nam Osetia và Abkhazia cũng theo gương. Nhưng nhân vật lên nắm quyền lực ở Gruzia là Zvyad Gamsakhurdya đã phát động cuộc chiến tranh thực sự chống lại Nam Osetia. Ông ta nêu khẩu hiệu: “Nước Gruzia là của người Gruzin”. Chỉ trong vòng vài năm, cuộc xung đột vũ trang ở Nam Osetia đã cướp đi hơn 3 ngàn sinh mạng thường dân là người Osetin, gần 300 người mất tích, hơn 40 ngàn người phải bỏ hết nhà cửa di tản sang Nga, hơn 100 làng Osetia bị thiêu hủy.

Sau khi Gamsakhurdya đổ, Gruzia lại mở cuộc chiến mới, và lần này là với Abkhazia. Trong vòng 2 năm 1992-1993, các bên đã mất đi sinh mạng 17 ngàn người, 270 ngàn người trở thành dân tị nạn. Từ năm 1994, các đơn vị gìn giữ hòa bình của Nga đã có mặt ở Abkhazia.

Thế rồi bây giờ, lại xuất hiện một vòng xoáy chiến tranh mới. Ngày 8/8 năm nay, Gruzia đã khởi sự gây chiến chống lại Nam Osetia, gây hậu quả là cái chết của gần 2.000 thường dân, thủ phủ Tskhinvali của nước Cộng hòa này bị biến thành đống tro tàn đổ nát. Viễn cảnh số phận ảm đạm như vậy cũng chờ đợi Abkhazia, nếu như không có sự bênh vực của Nga. Tất cả những sự kiện đó đã buộc Liên bang Nga phải thực hiện động thái, mà lâu nay Nga vẫn cố gắng kiềm chế. Nga đã công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hòa Nam Osetia và Abkhazia.


theo Tiếng nói của nước Nga