Trong một diễn đàn cách đây không lâu, rất nhiều nhà kinh tế đã tiến hành thảo luận về nguồn gốc của khủng hoảng tài chính. Đột nhiên, một học giả người Thụy Điển đứng lên phát biểu: “Theo tôi, vấn đề lớn nhất chính là người Mỹ vay tiền quá nhiều”.

Người Mỹ dường như chính là những người thích tiêu tiền bẩm sinh. Một ví dụ giản đơn, người Trung Quốc mua xe, mua tivi, thường không muốn vay tiền và thanh toán một lần. Nhưng với người Mỹ, vay tiền và thanh toán nhiều lần mới là chính đáng, cho nên trên các kệnh truyền hình quảng cáo bán xe của Mỹ thường đề giá mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền.

Phổ cập thẻ tín dụng càng khiến người Mỹ tiêu hết số tiền lương của tháng sau, “tiêu dùng cho tháng này” đã trở thành một hiện tượng phổ biến. Do đó, kết quả tồi tệ nhất chính là khủng hoảng tín dụng thứ cấp tại Mỹ đã xuất hiện và gây ra khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng tín dụng thứ cấp lần này chính là do người Mỹ vay tiền quá nhiều, thậm chí không thèm để ý tới những rủi ro khi vay tiền để chi tiêu. Đương nhiên, theo phân tích của Chú tịch Ngân hàng trung ương Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên, người Mỹ dám vay tiền, cũng liên quan đến sự tự tin của mô hình Mỹ, thuộc về sự “lạc quan quá mức”.

Tuy nhiên, một hiện tượng khác cũng vô cùng nan giải, người Mỹ lại bắt đầu để dành tiền. Một điều tra của Công ty thẻ tín dụng Discover cho thấy, khoảng 35% người Mỹ được phỏng vấn cho rằng, họ dự định trong nửa năm tới sẽ giảm dần mức nợ, còn 1/3 số người được phỏng vấn lại cho rằng, họ đã tiến hành rồi.

Theo số liệu của Bộ Thương Mại Mỹ, tháng 4 năm nay, dự trữ của một cá nhân Mỹ chiếm tỷ lệ thu nhập sau thuế lên tới 5,7%, mức cao nhất trong 14 năm qua, cao hơn so với mức 4,5% trong tháng 3. Nếu tính toán tổng số, quy mô dự trữ cá nhân trong tháng 4/2009 là 620,2 tỷ USD, mức cao nhất trong 50 năm qua. Số liệu của Cục dự trữ liên bang Mỹ FED cho hay, năm 2000 – 2007, mức nợ của hộ gia đình Mỹ tăng gấp đôi, đạt 13800 tỷ USD, nhưng trong năm 2008, mức nợ này lại lần đầu tiên giảm xuống, tính ra đây có thể là lần giảm đầu tiên kể từ Đại chiến thế giới II.

Người Mỹ đã bắt đầu tiết kiệm tiền, xem ra là một chuyện tốt, nhưng lại chưa hoàn toàn là một tin mừng. Ít nhất đối với tổng thống Obama, thực tại này là hai lựa chọn khó khăn. Vấn đề đầu tiên của Mỹ hiện nay là làm thế nào để kích thích tiêu dùng. Tiêu dùng cá nhân chiếm tới 2/3 trong GDP của Mỹ, từ trước tới nay vẫn là “quân chủ lực” để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, dân chúng Mỹ đã thắt chặt hầu bao, không dám chi tiêu hoang phí, do dó phục hồi càng khó khăn hơn. Đương nhiên, đối với Trung Quốc cũng không phải là một việc tốt, Mỹ là một thị trường xuất khẩu lớn, người Mỹ không mua đồ, các nhà xuất khẩu của Trung Quốc cũng “đau đầu”.

Mâu thuẫn này có lẽ đã chứng minh sự khó khăn của việc chuyển đổi mô hình kinh tế. Do đó, mặc dù Bộ trưởng Tài chính Mỹ một mặt muốn nói, tỷ lệ dự trữ Mỹ cần phải tăng lên, một mặt lại tung các các biện pháp kích thích tiêu dùng. Tuy Mỹ cố gắng tăng cường sức mạnh của đồng USD, nhưng đồng USD vẫn không ngừng mất giá.

Tuy nhiên, khi khủng hoảng qua đi, kinh tế phục hồi, đa đố người Mỹ vẫn sẽ “giữ nguyên thói quen cũ”. Đây cũng không phải là một sự suy đoán chủ quan, khi “khủng hoảng dầu mỏ” xảy ra, người Mỹ cũng ưa chuộng những chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, nhưng khủng hoảng qua đi, đa số người Mỹ vẫn không thay đổi, trên đường phố đâu đâu vẫn là những chiếc xe kiểu Mỹ hao tốn nhiều xăng.

Lê Hùng
theo Ce.cn