Tờ “New York Daily News” của Mỹ có đưa một bài báo với tiêu đề: Cái giá phải trả cho việc cứu trợ tài chính. Trước kia, thu nhập bình quân hàng năm của người Mỹ là 48000 USD, ngoài ra người Mỹ còn kiếm thêm rất nhiều từ các phi vụ kinh tế khác. Tuy nhiên, hiện nay số nợ của Mỹ vẫn tăng cao chồng chất, lại không có một khoản tiền tiết kiệm nào.

Chỉ dành vào việc bù đắp mức thiếu hụt ngân sách, mức độ vay trong năm nay của Mỹ đã lên tới con số đáng kinh ngạc 13000 tỷ USD. Tại Trung Quốc, thu nhập bình quân đầu người hàng năm là 2100 USD, tỷ lệ dự trữ ngoại tệ là 35%. Trung Quốc đã dùng dự trữ ngoại tệ để thu mua trái phiếu chính phủ của Mỹ. Cho đến hiện tại, Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, từ trước tới nay chưa hề có một quốc gia nào giống Mỹ nợ Trung Quốc nhiều tiền đến như vậy.

Có người cho rằng, sở dĩ phải cứu các Tập đoàn lớn như Citigroup, AIG  và GM là vì quy mô to lớn đồ sộ của những công ty này quá lớn không dễ gì phá sản. Về phương diện các nước khác cung cấp viện trợ cho Mỹ cũng tồn tại những luận điệu tương đồng: OPEC cần Mỹ để tiêu thụ dầu mỏ, Trung Quốc cần Mỹ để tiêu thụ các sản phẩm xuất khẩu. Người tiêu dùng của Mỹ thì đang ra sức chống đỡ thế giới, thế giới lại cần phải cứu trợ người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc có tiền, Mỹ lại cần tiền.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mọi người ở các quốc gia khác không tức giận Rất nhiều người Trung Quốc cho rằng, hệ thống tín dụng của Mỹ là phiên bản rối loạn của AIG. Họ không thể hiểu lý do tại sao phải dùng số tiền mồ hôi nước mắt mà họ đã dành dụm được để đầu tư vào trái phiếu chính phủ Mỹ, nó dường như không có một chút lợi nhuận nào. Nếu tính đến sự biến động về giá trị tiền tệ, thậm chí nó có thể sẽ mất giá.

Người Trung Quốc vẫn luôn thận trọng trong mọi hành động, nhưng có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bắt đầu tận dụng đòn bẩy kinh tế của mình. Chính phủ Trung Quốc cho rằng, mặc dù nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục suy thoái hơn, nhưng Trung Quốc vẫn tin rằng dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của gói kích thích tài chính với quy mô lớn, thì nền kinh tế Mỹ sẽ khôi phục được sức sống. Trung Quốc cũng sẽ theo đà mà mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế và chính trị.     

Một điều mấu chốt là vị thế tiền tệ thế giới của đồng USD. Các nước đều tin rằng, do Mỹ thiếu trách nhiệm trong việc chi tiêu , giám sát và quản lý tài chính, đồng USD đã mất đi quyền lợi và vị thế tiền tệ quốc tế vốn có của nó. Nhưng theo thời gian, rất có thể sẽ xuất hiện một tiền tệ quốc tế mới hoặc một đơn vị tiền tệ mang tính khu vực. Điều đó có nghĩa là đồng USD sẽ bắt đầu sự suy thoái trong một thời gian dài, ưu thế trong việc đầu tư tại các thị trường mới nổi cho thấy đầu tư tại Mỹ đang dần suy giảm hơn. Thị trường chứng khoán trong một thời gian dài sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, đồng thời sẽ khiến cho Mỹ mất đi tầm ảnh hưởng chính trị ở mức độ tương đối.

Ánh Hồng
theo Ce.cn