Sáng kiến “Một vành đai một con đường” (OBOR) có tiềm năng ảnh hưởng bất lợi đến kinh tế đối với các nước tham gia. Đây là một dự án đầy tham vọng của Trung Quốc, kết nối kinh tế với Châu âu qua Đông Nam Á và Châu Á, thông qua các liên kết đường bộ và đường biển. Xri Lanca, Pakixtan là hai trong số những nước điển hình đầu tiên ở Nam Á rơi vào bẫy nợ khổng lồ này khi chào đón các dự án do Trung Quốc tài trợ.
Ở trường hợp thứ nhất, Xri Lanca đang phải chịu những tổn thất về tài chính lớn do lãi suất cao từ các khoản cho vay từ Trung Quốc đối với các dự án cơ sở hạ tầng lớn liên quan đến OBOR.
Là một quốc gia mới nổi lên từ nội chiến, kết cấu hạ tầng là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư và thương mại của Xri Lanca. Ngân hàng thế giới dự đoán GDP của Xri Lanca sẽ tăng từ 3,9% vào năm 2016 lên khoảng 5% vào năm 2017. Tuy nhiên, Xry Lanca đã vay hàng tỷ USD từ Trung Quốc để xây dựng kết cấu hạ tầng trong nước. Nợ quốc gia ước tính của Xri Lanca là 64,9 tỷ USD, trong đó 8 tỷ USD là nợ Trung Quốc – điều này do lãi suất cao đối với các khoản vay từ Trung Quốc.
Sự cam kết kinh tế ngày càng tăng của Xri Lanca với Trung Quốc đã tạo ra mối quan ngại giữa các học giả và nhà hoạch định chính sách của nước này. Trung Quốc đã cung cấp cho Xri Lanca hơn 5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ năm 1971 đến năm 2012, và phần lớn số vốn này đi vào phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có cảng nước sâu tại Hambantota, sân bay Mattala, một tuyến đường sắt mới và Dự án Thành phố Cảng Colombo.
Đối với dự án cảng Hambantota, Xri Lanca đã vay Trung Quốc 301 triệu USD với lãi suất 6,3%, trong khi lãi suất cho vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) chỉ là 0,25-3%. Lãi suất tín dụng của Ấn Độ đối với các nước láng giềng chỉ ở mức không quá 1%. Một số hoạc giả cho rằng Xri Lanca đang đối mặt với một “cái bẫy nợ”.
Do tăng trưởng kinh tế chậm, hiện nay Xri Lanca không thể trả hết nợ cho Trung Quốc. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, Chính phủ Xri Lanca đã đồng ý chuyển nợ của mình thành vốn chủ sở hữu. Cuối cùng thì chủ sở hữu các dự án trở về tay người Trung Quốc. Cụ thể, Xri Lanca cho phép các công ty của Trung Quốc sở hữu 80% tổng số cổ phần và một hợp đồng thuê nhượng 99 năm đối với cảng Hambantota. Điều này đã gây ra sự phẫn nộ và châm ngòi cho các làn sóng phản đối bạo lực ở Xri Lanca. Ngoài ra, các công ty Trung Quốc đã điều hành và quản lý kiểm soát sân bay Mattala, được xây dựng với khoản vay 300-400 triệu USD từ Trung Quốc, do chính phủ Xri Lanca không chịu được chi phí vận hành hàng năm của sân bay từ 100-200 triệu USD.
Bình luận về hoạt động trên đây của Trung Quốc, các nhà nghiên cứu cho rằng Trung Quốc đang làm những gì mà Anh và Pháp đã làm cách đây 150 năm, nhưng Trung Quốc tàn nhẫn hơn vì họ không bao giờ tôn trọng các giá trị dân chủ.
Với việc kiểm soát cảng Hambantota và sân bay Mattala, những vị trí chiến lược về quân sự, đồng thời là chìa khóa cho sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, Trung Quốc đã giành được lợi thế trong trường hợp xảy ra xung đột ở Ấn Độ Dương. Ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng cũng có thể buộc Xri Lanca phải ủng hộ vị thế của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông và chính sách “Một Trung Quốc” trên vũ trường quốc tế.
Đối với Pakixtan, số tiền khổng lồ trên 50 tỷ USD cho Hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakixtan có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn đối với nền kinh tế Pakixtan đang chao đảo.
Theo các chuyên gia nghiên cứu theo dõi sát sao hành lang kinh tế Trung Quốc – Pakixtan, Pakixtan đang tiến tới một cuộc khủng hoảng còn tồi tệ hơn trước đây. Nước bài xuất sắc của Trung Quốc trong việc thuyết phục Pakixtan thế chấp sự thịnh vượng kinh tế hiện tại và tương lai của nước này trong tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2015 với Hành lang Kinh tế Pakixtan – Trung Quốc (CPEC) trị giá 46 tỷ USD. Theo lời một quan chức chính phủ Pakixtan, lời hứa của Trung Quốc đối với CPEC đã vượt qua ngưỡng 50 tỷ USD và điều này có thể biến Pakixtan thành một quốc gia khách hàng của Bắc Kinh theo nghĩa thực của thuật ngữ này.
Kế hoạch tổng thể của Trung Quốc chuyển đổi kinh tế của Pakixtan thực chất là chiến lược kiểm soát thực dân vĩnh viễn của Trung Quốc ở Pakixtan. Pakixtan đang bị buộc phải vay nặng lãi từ các ngân hàng Trung Quốc với mức lãi suất cao để tài trợ cho CPEC. Một số chuyên gia cho biết, Pakixtan sẽ mất gần 40 năm nữa để trả các khoản vay này. Các tiếng nói chính trong Pakixtan đã đặt câu hỏi công khai về những lợi ích kinh tế của CPEC đối với Pakixtan, chỉ ra rằng các lợi ích kinh tế ảo và thực tế chỉ tích lũy và làm lợi cho Trung Quốc.
Rõ ràng là, các khoản nợ đang chuyển thành vốn và cuối cùng là quyền sở hữu thuộc về các công ty Trung Quốc đang gây ra nhiều hệ lụy từ ảnh hưởng bất lợi đối với nền kinh tế Xri Lanca và Pakixtan khi mắc phải cái bẫy ngọt ngào của “Con đường tơ lụa” trên biển và trên bộ của Trung Quốc

Lê Dong