Đó là vào thập niên chín mươi của thế kỷ trước đúng ra là năm 1990 lúc đó chúng tôi đang lao động tại nhà máy đóng giày Krivoi- Rog thuộc Ukraina thì bỗng nhiên anh Thái Công Trung phiên dịch Đội dẫn về một đoàn gồm 3 người toàn là nhà văn nhà thơ từ Matxcơva. Trong đoàn tất nhiên mình chú ý ngay đến anh Khoa nhà thơ của / tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng . Quá nổi tiếng , tuổi thơ mình thuộc lòng một số bài trong tập “Góc sân và khoảng trời” Điều đầu tiên đập vào mắt mình là một người có dáng đậm và chiều cao hơi khiêm tốn , cái nhìn rất thiện cảm nhưng quá hiền lành cứ như củ khoai củ sắn vậy.

Riêng có cái tai  hơi khác người vì Tai to và cao hơn Lông mày , theo Nhân Tướng Học thì những người này có tư duy thâm hậu tài cán hơn người và nhất là cái giọng nói thì dễ chịu vô cùng , có Vần đệu có Khúc thức lúc to lúc nhỏ lúc cao lúc thấp bắt buộc người nghe phải chú ý và bị cuốn  hút. Tôi là tay thích đọc sách lại hay hóng hớt chuyện văn thơ được anh Trung nhờ vả chuyện hậu cần thì hỷ hả lắm anh gé vào tai tôi nhắc :  

– Thằng em nhớ kiếm chai nước Mắm nhé ,thiếu cái khoản này thằng Khoa nó không ăn cơm đâu, tay này không Thuốc không Rượu cũng chẳng Chè nhưng nước Mắm là món khoái khẩu nhất của hắn … Thiếu đàn bà thì được chứ thiếu nước mắm là không xong với hắn đâu .Tôi cười ngặt cả cổ – Anh chỉ được cái bịa .. .!  Được cái , ngày nào tôi cũng ăn cơm chè cháo cùng các anh nghe Đàm luận đủ thứ truyện trên đời về Văn , Thơ , Trò, Vè , Trính trị xã hội ..    Điều đặc biệt gây ấn tượng nhất với tôi ở anh đó là trí nhớ , một trí nhớ tốt có thể nói là  siêu phàm tuy làm nghề viết nhưng chẳng mấy khi sử dụng đến giấy bút sổ gi chép , theo anh trí nhớ của con người như cái rây nó sẽ sàng lọc những cái thưà thãi  rác rưởi và giữ lại những bụi vàng ,cái gì đã lưu vào bộ nhớ của anh thì vĩnh viễn ở trong đó , khi cần có thể lấy ra bất cứ lúc  nào dễ dàng như trẻ con lấy hạt Hướng dương từ trong túi áo ra vậy . Ví dụ :

– khi nói về Chế Lan Viên ,Huy Cận hay Nguyên Ngọc … anh có thể  kể hàng loạt tên những tác phẩm bút tích của họ , viết vào thời kỳ nào, viết về ai ? về cái gì …. Cứ tuôn trào không sai một từ một chữ. Như Từ Điển sống vậy,trong mấy buổi ấy tôi nghe lỏm được  mấy câu các anh nói mà đến giờ vẫn nh .                                      
– Nhà thơ là trời cho chứ có học mãi cũng không trở thành nhà thơ được .

–    Làm nghề viết thì kỵ nhất và viết những cái người ta đã biết – đã viết ..

–    Làm nghề viết thì gét nhất là viết “Nhạt” Ấy là không hay không dở cừ nhàng nhàng không có gì để bàn luận/
Cô Thanh thủy sen vào : -Theo anh viết nhạt là do đâu ,vì sao.. ?

    -Lười – Bệnh lười nhác mà ra cả . Trên đời có một thứ mà ta chẳng cần cố gắng cũng có ngay. Đó là sự già nua và trì trệ.

Thú vị nhất là khi các anh bàn về thơ của Quang Dũng anh Khoa cho rằng bài (Đôi mắt người sơn tây ) của ông là một trong những Thi phẩm hay và hiếm , đại loại:- Trong mỗi bài thơ có một  khổ thơ hay ví dụ trong bài này thì khổ thơ…Khi nào trở lại đồng mương cấn/Lên núi Sài Sơn nghó lúa vàng / Sông Đáy chậm nghuồn qua phủ quốc / Sáo diều thưa thớt thổi lên trăng …Là hay mỗi khổ lại có một câu thơ hay trong mỗi câu lại có một từ hay và xuất sắc nhất Từ hoặc chữ này  anh cho là “Thần bút” Như toàn bộ bài thơ này thì từ (Ngó ) được cho là thần bút từ này rất Hình tượng và Gợi ….

Một hôm Rượu ngà ngà mọi người lôi bài thơ (Ở  nghĩa trang văn điển) Của anh Khoa ra bình luận cao hứng nhà văn Châu Hồng Thủy Không biết lấy đâu ra bài vè của  nhà thơ Nguyễn Đình Chiến ra đọc trêu anh Khoa : Cơm vua lộc nước từ tấm bé /Danh tiếng đông tây nức tiếng đồn /Mấy năm thơ viết toàn mồ mả /Tro giấy U U tiếng gọi hồn…

Cả nhà được trận cười vỡ bụng .Mấy hôm sau các anh có tổ chức cho anh Khoa nói truyện một buổi với anh em trong “Ốp” nghĩ cũng buồn cười hồi đó mới sang vẫn Nghố .Đội trưởng gọi tập trung để nghe nói truyện thơ thế mà đông phết  nghồi chật Hội trường . Bây giờ có mà gọi cả ngày cũng chẳng ma nào đến ,lại còn  nói chuyện thơ thẩn thì bị cho là người không bình thường , dở hơi  thậm chí còn bị chê cười … nghiệt ngã …

Mở đầu anh giới thiệu : -Các anh  là học viên của trường viết văn nguyễn Du được nhà nước cử sang Nga học tại viện văn học MaximGorki  riêng anh sang từ năm 1987 Châu Hồng Thủy và Thanh Thủy sang 1989  học bổng mỗi tháng 45 rúp tất cả ăn uống sinh hoạt gói gọn trong đó nên rất khó khăn món ăn thường trực là trứng luộc ,trứng rán ,bắp cải luộc ,thường thường thứ bẩy chủ nhật được nghỉ học là ra chợ sân vận động trông hàng cho bà con mình để lấy tiền thuốc nước . Năm sau tôi có dịp lên thăm các anh ở ký túc xá ăn mấy bữa cơm sinh viên thì quả đúng như vậy toàn bắp cải và trứng họa hoàn lắm mới có lát giò 1.2 rúp đấy là khi có khách , chính cuộc sống thiếu thốn đó lại là nguồn cảm hứng để anh Khoa viết (Tôi thích thể thao ) hay (Truyện tình toàn T) Có những câu nghe vui vui như : – “Tháng tháng tương toàn Trứng thân thể tong teo tiều tụy trông thật thê thảm” Sau đó anh giới thiêu cho chúng tôi về Thi sỹ Đồng quê Sergay Exênhin một tâm hồn thi ca đại tài của nước Nga nhưng bạc mệnh chết rất trẻ và cái chết của Nhà thơ đến giờ vẫn là một ẩn số , anh nói về sự nghiệp con người và tác phẩm của nhà thơ đồng thời chính anh đang trực tiếp dịch thơ của Exênhin ra tiếng Việt và đọc cho chúng tôi nghe bài ( Thư gửi mẹ) Một kiệt tác của ông trong đó có những câu thế này : Mẹ đừng buồn ơi mẹ của con /Con của mẹ đây con xin chào mẹ /Con cầu mong những tia nắng hoàng hôn /Về sưởi ấm căn nhà ta nhỏ bé …../Người ta viết cho con,rằng mẹ /Hay buồn rầu quá lo lắng về con /Thường ngóng trông con trên con đường nhỏ  /Khoác trên lưng một tấm áo cũ sờn….

Nghe xong ta cảm nhận những nỗi buồn sâu thẳm mênh mang của những vùng Nông thôn Nga chứa đựng Tâm hồn nga nó cứ nâng nâng khó tả  thế nào !
Tối hôm đó anh khoa có lên phòng tôi chơi thấy tôi thích nghe nhạc anh chạy vội về rồi mang sang tặng mình một cuộn băng catset Masell  trong đó thu âm toàn các Ca khúc của nhạc sỹ Trần tiến sáng tác thời kỳ bị trầm cảm với một số bài như : Đi qua Hải quoan. Bà mẹ trên sân ga . Rượu một mình ….Tôi hỏi – Anh có hay nge nhạc ?  – Nghe thì nhiều nhưng chỉ thích nhất bài – Xa khơi của Nguyễn tài Tuệ do Tân Nhân hát. Anh cũng đọc nhiều vô kể , tâm đắc nhất  là Mạc Ngôn nhà văn đương đại Trung quốc – Món ăn mà anh thích nhất ?- Nước mắm –Điều gì làm anh sợ nhất ?- Nước mắt đàn bà . Tôi hỏi đùa : – Cô gái đi cùng anh có phải là người  yêu ? Anh cười khùng khục giọng tếu táo : – Thật bi kịch cho nhà nào  hai vợ chồng đều là nhà thơ , có lẽ giống bệnh viện tâm thần hơn một gia đình .                                                                   

Bẵng đi có đến hơn nửa năm bỗng nhiên vào một buổi chiều đầu Đông cây cối đã trụi hết lá . Quạ ô bay về từng đàn đậu trên những dây cột điện kêu quoàng quoặc thì thấy anh lù lù xuất hiện chờ tôi ngay  cổng nhà máy, chiếc áo dạ sờn quá đầu gối chắc tậu được ở một cửa hàng đồ cũ  nào đó ,trên đầu tềnh ềnh chiếc mũ lông màu đen , loại mà mỗi công nhân sang đều được phát một chiếc . Nhìn thấy … Tôi cứ nghĩ một lão chăn cứu trên thảo nguyên mênh mông của đất nước Mông cổ xa xôi ,thấy tôi anh như vồ lấy giọng gấp gáp :- Khẩn cấp! khẩn cấp! – Có truyện gì thế anh… ?

–    Anh sắp về phép gia đình bác Tào Mạt có Điện sang nhờ mua thuốc cho bác ấy – Bị bệnh phổi nặng lắm mấy năm nay rồi khéo không qua nổi ,rồi anh móc hết túi thượng túi hạ đưa cho tôi một tờ giấy đã nhàu nát  trên đó gi tên một loại thuốc tây .
–    Mà em có biết Tào Mạt là ai không ? – Là cái ông hay viết Chèo em có đọc đâu đó một bài báo “ Tào Mạt khóc trên những trang Bản Thảo”cái thời Chèo diễn không ai xem em còn lạ gì – Không nghờ chú em cũng biết nhiều phết.. Kinh…

Suốt ba ngày tôi dẫn anh đi xục sạo hết các hiệu thuốc trong thành phố mãi đến khi vào một hiệu trong Doanh trại Quân Đội mới có , anh Khoa hồ hởi ra mặt hôm đó hai anh em còn gặp may  mua được một đống Áo bay , tôi chọn một cái số 39 vừa với khổ người tặng anh . Anh thao thao …

–    Cái tang áo bay Nga này mặc vào mùa Đông thì ấm mùa Hè thì mát , vận đi làm cũng được ,đi chơi cũng ổn mà đi dự hội nghị cũng xong càng cũ càng đẹp giặt một nước  là qua thành áo mới ,chẳng thế mà ở Vịêt nam đắt lắm em ạ .Hai thứ , Áo bay với thuốc Tây ở Matxcova là hàng xa xỉ không mua nổi trong cửa hàng đâu .Tất cả các cửa hàng bị (Cộng)* phong tỏa hết .

–    Nhìn anh nói cái mặt ngây ngô tôi không nhịn được cừơi.

Mấy hôm sau khi anh về lại Mat  anh Trung Phiên dịch là người cũng mê thơ nghe đâu hồi còn học Bách khoa làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của trường .Là một người kiêu nghạo hay chế diễu người khác, sống thì cố tình lập dị khác người lại còn vỗ ngực cho rằng ta đây là “Ngọc trung ẩn Thạch” Tức Ngọc ẩn trong đá – Tuyên bố hùng hồn :     – Thằng Khoa là tài năng bẩm sinh thiên phú nhưng từ hồi nhà nước cử nó đi học chẳng làm được bài nào ra hồn theo anh Trung thì thơ là do thiên bẩm cảm xúc mà ra chứ học hành đào tạo không nặn ra thơ được , đấy ngay Trần đăng Khoa hồi 7,8 tuổi suốt ngày theo đít mẹ ra đồng bắt cua bắt cá chữ viết còn sai lỗi chính tả ấy thế mà nó làm thơ rễ như ta trở bàn tay bài nào cũng hay rồi các tập thơ thiếu nhi được dịch ra 6-7 ngôn ngữ trên thế giới Xuân Diệu ,Huy Cận còn phong cho nó là Thần Đồng thơ. Từ hồi nó sang Viện Hàn Lâm đến giờ có ra được bài nào lên hồn đâu ?  Nói thế thì biết thế ! Chứ từ hồi quen với anh Khoa tôi rất hay tìm đọc những sáng tác của anh và theo sát anh trong cuộc sống thì nhận ra rằng sau những tập thơ thiếu nhi làm lên tên tuổi anh thì thời gian anh phục vụ quân đội rồi học ở trường viết văn Nguyễn Du hoặc sau này được cử sanh Nga học xong -Về nước công tác ở Tạp Chí Quân đội anh vẫn có những tác phẩm để đời, theo lời nhà nghiên cứu Văn Hóa hữu Ngọc thì :- Năm 75 có lệnh tổng động viên Khoa đang học lớp 10 khai tăng tuổi để được đi lính được xung vào binh chủng hải quân qua các khóa huấn luyện biết sử dụng tất cả các loại vũ khí đã đi qua 25 đảo anh là người lính thực thụ .Chính vì thế mà ngoài thơ thì văn xuôi cũng là thế mạnh của anh những bút ký ,truyện ngắn về Lính… về hải đào trường sa  là những trải nghiệm cảm xúc thực sự những vất vả khôn cùng, tính can trường đối đầu với cái  đói , rét , ốm đau và bệnh tật , những mất mát hy sinh của Đồng đội là những chất liệu để anh viết “Đảo chìm” Tiểu thuyết mini nghe đâu tái bản tới 25 lần “Đợi mưa trên đảo sinh tồn” “Thơ tình người lính biển”. Những câu thơ anh viết về Người lính thế này : Những mùa đi thăm thẳm /Trong mông lung chiều tà /Có bao tràng trai trẻ /Cứ lặng thinh mà già…Nghe mà lặng cả người Đó là những câu trích trong bài “Đỉnh núi” là bài tôi thích nhất trong những sáng tác sau này của anh thời gian học ở Nga viết ít nhưng lại là quoãng anh tích góp lăng lượng chuẩn bị tư liệu để bổ xung và hình thành nên (Chân dung và Đối thoại) Cuốn sách đã thai nghén từ hơn mười năm trước . tái bản rất nhiều lần có thời còn lên cơn sốt . Nhà văn Lê lựu nói  là cuốn sách duy nhất ở thởi điểm hiện tại đọc không bị Lỗ vốn – Vốn ở đây là vốn thời gian ..

Thời gian ở học viện Gorki nhân chuyến về thăm quê hương Nhà thơ Exênhin anh viết  một bài thơ phải nói là rất hay có tựa đề . (Qua Riazan) …Thành xưa đổ bóng vào trời /Khói sương lãng đãng một thời đã qua /Tháng năm lừng lững đi qua /Còn trơ lại ngọn tháp già ngẩn ngơ … năm 1984 anh cũng có bài thơ đáng để đọc đó là bài (Ở nghĩa trang văn điển ) có những câu thế này .…Ôi thiên nhiên, cám ơn người nhân hậu /Những so le, người kéo lại cho bằng /Ít nhất cũng là khi nằm xuống /Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vần trăng …

Năm 2010 nhân xem trương trình (Thầy Trò Xô Việt )trên VTV4 thấy anh xuất hiện khi biên tập viên Kim Ngân giới thiệu sẽ  dành cho nhà thơ Trần đăng Khoa một món quà bất nghờ , đó là một phóng sự về cô giáo Nhi Na của anh , khi xem phóng sự anh đã quá xúc động và chậm rãi kể lại những kỷ niệm quoãng thời gian học tại Nga tình cảm sâu đậm mà nhiều Thầy Cô đã giành cho mình những người bạn Tây rồi Ta , những chuyến đi xa những cuộc gặp gỡ đầy lý thú về thành phố Matxcova như một Viện Bảo Tàng khổng lồ rồi những Tượng Đài trên khắp nước Nga  nghe anh kể mà người xem cũng xúc động không kém . Sau sự kiện này tôi có gọi điện về Việt Nam mấy ông bạn khoe ngay : Mày biết không (Lão Khoa) giờ làm to lắm Trưởng ban văn học nghệ thuật giám đốc Hệ phát thanh có hình VOVTV của Đài tiếng nói Việt Nam – Ôi…! anh Khoa oách quá bây giờ anh là Sếp to rồi dưới anh có lẽ đến hàng trăm nhân viên chứ chẳng chơi đâu ?  Thật là mừng cho anh ,tôi vui thực sự khi biết tin này nhưng phải nói thật từ trong sâu thẳm tâm can… Tôi chỉ mong anh về hưu sớm . Vì sao ư ?Về hưu anh sẽ có thời gian ,có thời gian anh sẽ viết…Viết nhiều để cho ra những tác phẩm mới , và rất nhiều người trong đó có tôi luôn luôn mong đợi và chào đón những tác phẩm của anh ..Có lẽ thâm tâm anh cũng mong như vậy vì đâu đó tôi có đọc một vài câu anh tâm sự với anh trai mình .Nhà thơ Trần nhuận Minh : Giờ thì em đã chán / Những vinh quoang hão huyền / Muốn làm làn mây trắng / Bay cho chiều bình yên…

Với những bài viết của anh không ít người nói : -Không biết lúc nào nhà thơ nói thật lúc nào nói đùa vì nhiều khi anh đùa như thật mà thật lại như đùa nhưng riêng với tôi đùa hay thật không quoan trọng vì tôi luôn trân trọng tất cả những gì anh viết ra . Tác phẩm của anh  bình luận thì mình chưa đủ kiến thức còn nhận xét thì chưa xứng tầm chỉ dám mượn lời của nhà văn Xuân Đức nói  về nhà thơ Trần Đăng Khoa . Nghẫm thấy  hay và chí lý :

    – “Cả thơ và văn xuôi của Khoa như một khối thủy tinh hình lục lăng,mỗi mặt phản quoang một Trần Đăng Khoa khác nhau để có thể đồng cảm với nỗi Tâm thức ,một nỗi niềm khác nhau của thế sự ,chân quê ấm áp, tếu táo hóm hỉnh, kĩ lưỡng sâu sắc thế rồi bỗng thâm trầm chiêm nghiệm trong nỗi buồn thăm thẳm ….”

Việt Anh
theo Krivoi Rog

»Cùng chủ đề