Cuộc khủng hoảng kinhtế-tài chính toàn cầu càng ngày càng trở nên sâu sắc. Nó bắt buộc chúng ta quay trở lại nhiều vấn đề then chốt của thế giới hiện đại. Trong số đó là vấn đề vai trò của nhà nước. Ngay bây giờ có thể nói: buộc phải từ chối cách tiệm cận đối với vai trò của nhà nước trong những thập kỷ qua.

Hơn 30 năm qua đã có cuộc tấn công vào nhà nước. Các nhà kinh tế, kinh doanh và các nhà chính trị đã buộc tội nhà nước như là nguyên nhân của mọi vấn đề kinh tế. Những người tiêu biểu cho cuộc tấn công đó là R.Reagan và M.Thatcher. Tất nhiên cơ sở cho cuộc phê phán nhà nước là sự bất lực của nhà nước trong thực hiện những chức năng của mình. Bởi thế mà cử tri hồi đó đã bỏ phiếu cho những người có quan điểm hạn chế vai trò của quan liêu hành chính và ủng hộ tự do kinh doanh. Tuy nhiên đằng sau sự phê phán nhà nước là ẩn ý bảo hộ quyền lợi của những đại công ty, cắt bỏ cho chúng những trách nhiệm xã hội quan trọng và gỡ bỏ những cơ cấu bảo đảm xã hội cho người lao động.

Toàn cầu hóa đã làm cho cuộc cạnh tranh hàng hóa, lao động và dịch vụ trở nên gay gắt đánh dấu một giai đoạn đấu tranh với nhà nước. Bây giờ trên phạm vi quốc tế người ta đưa ra nguyên lý của chủ nghĩa tiền tệ, trách nhiệm xã hội và môi trường của giới kinh doanh. Lợi nhuận tối đa và tiêu dùng tối đa tuồng như đã trở thành động lực và chỉ tiêu cơ bản của phát triển kinh tế và xã hội. Biểu hiện của những nguyên lý và những cách tiệm cận đó là “Đồng thuận Washington”, cái mà đã trói buộc đã số các quốc gia lại.

Việc đẩy nhà nước ra khỏi nhiều lĩnh vực kinh doanh, tài chính khác nhau đã dẫn đến việc nhiều cơ cấu hoạt động thiếu kiểm soát. Nhiều biểu hiện liên tục của cái “bong bóng số”, “bong bóng Sàn chứng khoán”, “bong bóng tài chính” và “bong bóng bất động sản” cuối cùng thì cũng nổ tung và tạo nên một nhóm nhỏ nắm giữ tài sản như trong chuyện cổ tich, còn mức sống của đa số trở nên tồi tệ. Còn nghĩa vụ về trợ giúp những quốc gia nghèo trở nên bị quên lãng.

Sự suy yếu vai trò của nhà nước bị trả giá bằng những cuộc đua đầu cơ tài chính và tham nhũng, xâm nhập tội phạm có tổ chức vào kinh tế nhiều quốc gia, gia tăng vai trò doanh nghiệp và móc cài quyền lợi (lobby). Chính lobby là quan liêu ngoài nhà nước, có vốn và những đòn bẩy chính trị. Những thứ đó bóp méo qúa trình dân chủ và gây nên những hậu quả xã hội vô cùng nghiêm trọng.

Vào tháng 12 năm ngoái đã bắt đầu xảy ra sự đổ vỡ và hủy hoại những  nguồn tiết kiệm, suy thoái nền sản xuất dẫn đến nhiều triệu người mất việc làm và các nền kinh tế của hầu hết các nước hiện nay đều có nguy cơ suy sụp. Thật là ngạc nhiên khi trong hoàn cảnh như vậy vẫn có những người tin vào sức mạnh phù thủy của điều tiết bằng thị trường. Nhưng mọi người lại không chờ đợi họ mà lại chờ đợi những người lãnh đạo chính trị mà họ bầu ra, những người không có công cụ nào khác ngoài công cụ nhà nước. Sóng thần khủng hoảng kinh tế-tài chính đang uy hiếp hàng trăm triệu người bởi sự phá sản và mất tương lai. Bởi thế ngày hôm nay cần phải đánh giá lại trách nhiệm của nhà nước đối với số phận và an ninh của công dân. Người ta nói “nhà nước không phải vú em” và không thể nuôi con người từ cái nôi đến tận ngôi mộ. Thì đúng là như vậy. Nhưng nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ công dân của mình khỏi tay những kẻ cướp bóc và trộm cắp, kể cả trộm cắp tài chính. Nhà nước có trách nhiệm rất lớn trong việc cứu nền kinh tế. Thế nhưng không thể chi lượng tiền quốc gia khổng lồ mà không có sự kiểm soát, để chúng lọt vào túi của những người hành động theo nguyên tắc “tư nhân hóa nguồn lợi và quốc hứu hóa thiệt hại”.

Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay vừa cần phải dọn đổ vỡ vườn nhà lại vừa cần phải lo thu xếp các cơ cấu điều tiết quốc tế cho tương lại. Cuộc gặp gỡ “G20” lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái ở Washington đã mở đầu cho quá trình này. Thành phần của nó nói lên sự cần thiết hợp lực của nhiều quốc gia. Rất muốn tin tưởng rằng các lãnh tụ của các quốc gia sẽ giải quyết được những thách thức và tìm ra lời giải mang tính nguyên tắc cho nhiều thập niên tiếp theo về vai trò của nhà nước và cơ cấu liên quốc gia trong điều tiết kinh tế, vượt qua xu hướng “lợi nhuận tối đa và tiêu dùng tối đa”, đưa vào thực tiễn kinh tế yếu tố môi trường và nhân đạo và vượt qua nguyên lý tiền tệ hóa. Đó là những nhiệm vô cùng lớn lao không kém nhiệm vụ cứu thế giới khỏi nguy cơ hủy diệt hạt nhân và cuối những năm 1980.

Hoàng Xuân Kiểm
theo rg.ru

»Cùng chủ đề