(DN.ODESA) – Chúng ta thử đặt câu hỏi : tại sao chính trường Ucraina lại bấp bênh và đầy biến động quyết liệt đến như vậy? Nguyên nhân nào gây ra tình trạng đó?

Nếu nhìn sâu xa hơn vào đằng sau những khẩu hiệu mỹ miều, những bài phát biểu hùng hồn của các nhà chính trị, chúng ta sẽ thấy lờ mờ cái bóng của những khuôn mặt lạnh lùng và tiếng sột soạt của đồng Đôla.

Có thể nói, toàn bộ các diễn biến chính trị đương đại của đất nước này bị ràng buộc bởi sự tiếm đoạt ngôi của của các đại diện tư bản lớn. Chính họ đã hoàn toàn kiểm soát, không trực tiếp thì cũng gián tiếp, hệ thống tư pháp, hành pháp và toà án. Thực tế này có tiền lệ từ đầu năm 1990 của thế kỷ trước. Hệ thống quyền lực do tổng thống Kuchma thiết lập đã không đáp ứng được quyền lợi của giới tư bản đang lên này. Ảnh hưởng lan rộng của nó khiến Kuchma phải luồn lách khéo léo giữa các nhóm tài phiệt để làm sao lấy lòng được tất cả. Tuy vậy, sự bình ổn diễn ra không lâu. Cuối năm 2000 nổ ra vụ “ sự cố băng caxet” ( Liên quan tới cái chết của nhà báo Gôngaze). Đây là một bằng chứng là giới tư bản trong nước đã chính thức tấn công vào sâu xé các đặc quyền của Tổng thống.

Áp lực lên Tổng thống đã dẫn tới ý tưởng phải tiến hành cải cách về chính trị nhằm mục đích làm giảm quyền lực của Tổng thống, đồng thời gia tặng vị thế của Quốc hội mà lúc này là đại diện của các nhóm tư bản lớn. Việc phân chia lại quyền lực nhằm đáp ứng quyền lợi của các nhóm tài phiệt đã nhìn thấy ở đây cơ hội tiến tới thao túng việc điều hành quốc gia. Sự khác biệt mang tính lịch sử-văn hoá tồn tại ở Ucraina được bảo tồn bởi đường lối chính sách của Tổng thống Kuchma, người đã kết hợp lối cai trị cứng rắn và liên minh mang tính chiến thuật. Điều này đảm bảo sự ổn định mang tính hình thức. Sự cứng rắn của hệ thống hành pháp cộng với hạn chế ảnh hưởng của quốc hội cho phép kiểm soát được tình hình trong nước chặt chẽ. Việc đồng thuận chuyển sang hình thức cai trị nghị viện-tổng thống khiến quyền lực của Tổng thống yếu đi, mở đường cho các nhóm tư bản lớn lũng đoạn chính trường.

Sau những thay đổi về Lập hiến năm 2004, quốc gia này gần như hoàn toàn bị tư hữu hoá bởi các nhóm Tư bản lớn. Các đảng phái chính trị biến thành một kiểu công ty trách nhiệm hữu hạn mà ai muốn vào tham gia phải có tiền. Những đảng phái này đã phô trương thanh thế của mình trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2006-2007

Hệ thống bầu cử vào nghị viện theo dánh sách các đảng được chuyển xuống cấp vùng. Cũng cần phải tính đến việc đứng đằng sau mỗi đảng cấp vùng đều có các nhóm tài phiệt. Trong khi đó, chính quyền trung ương trở nên thụ động. Trong vòng 17 năm đã diễn ra quá trình xuống cấp trầm trọng về tính chuyên nghiệp của các đại biểu quốc hội. Nếu như khoá đầu tiên bao gồm mọi thành phần xã hội Ucraina với những chuyên viên cao cấp, thì càng về các khoá sau thành phần quốc hội càng biến đổi theo xu hướng gia tăng các đại diện của giới tài phiệt tư bản vì họ nhìn thấy tấm thẻ ông nghị là khả năng để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Điều này dẫn đến việc trong thành phần của quốc hội hiện hành hầu như không có các nhà chính trị chuyên nghiệp. Tình trạng này sẽ còn tồn tại cả trong tương lai vì các đảng phái chính trị ở Ucraina đều là các mô hình kinh doanh không có bất cứ hệ thống tư tưởng nào cả. Kinh doanh và chính trị là hai chị em sinh đôi dính vào nhau, còn quốc hội và chính phủ biến thành các công cụ quyền lực để phục vụ lợi ích của các nhóm tư bản.

Nét nổi bật nhất của nền chính trị Ucraina hiện đại là thiếu vắng hệ tư tưởng rõ ràng ở các đảng phái. Tính cơ hội là đặc điểm chủ đạo của đại đa số các nhà chính trị. Chương trình hành động thì đảng nào cũng có song chỉ nhằm mục đích quảng cáo, trên thực tế các thế lực chính trị đã đánh tráo cương lĩnh của Đảng bằng quan điểm của riêng mình. Trong bốn năm trở lại đây, các quá trình đàm phán giữa các đảng phái đượm màu sắc hỗn loạn và phục tùng một chân lý duy nhất: thao túng kết quả bầu cử các chức vụ sao có lợi nhất cho đảng của mình trong hệ thống hành pháp để sau đó mang lại lợi ích kinh tế. Từ đây diễn ra việc mua bán chức vụ có lợi thậm chí gây thành các scandal lớn làm mất thanh danh của chính quyền trong con mắt nhân dân.

Từ đây, chúng ta có thể tự đưa ra kết luận riêng cho mình: Bầu cử trước thời hạn chẳng làm thay đổi mấy đường lối đối nội cũng như đối ngoại của Ucraina. Nguyên nhân tiềm ẩn ở các qui tắc tiến hành bầu cử không đưa lên được sân khấu chính trị những gương mặt mới có khả năng đóng góp cho xã hội những cương lĩnh cũng như ý tưởng vừa hấp dẫn lại đoàn kết được lòng người.

Trần Mai Tùng

»Cùng chủ đề