Mất con vì du học bởi Nguyễn Quang

Ở lứa tuổi trung học phổ thông, nhiều em chưa thích nghi với cuộc sống tự lập. Nhiều biến cố trong cuộc sống xảy ra nếu các em không thể vượt qua sẽ dẫn đến bi kịch. Có mặt trong đám tang của N.T.H (19 tuổi, ngụ tại quận 11 – TP.HCM), ai cũng xúc động và thương cho hoàn cảnh của em.

Hối tiếc muộn màng

Là con gái của một đình khá giả lại học rất giỏi nên vào năm học lớp 10, H. đã được bố mẹ cho sang Mỹ du học. Thành tích học tập tốt của những năm cấp 3 đã giúp H. được vào học tại một trường đại học uy tín. Đang trong độ tuổi với nhiều hoài bão, ước mơ, bỗng một ngày H. phải nhập viện vì những cơn đau bụng dữ dội.

Kết quả chẩn đoán của bệnh viện cho thấy em bị ung thư tử cung giai đoạn cuối. “Nhận được tin con, gia đình tôi hết sức bàng hoàng. Mấy lần con gái tôi điện thoại về nói là thỉnh thoảng hay bị đau bụng. Tôi có nhắc con phải đi khám bệnh ngay nhưng lần nào cháu cũng trả lời là con bận quá mẹ ạ, để nghỉ hè.

Thời gian cứ trôi qua, tôi cứ nghĩ cháu có biểu hiện của tuổi dậy thì, không ngờ đã quá muộn”. Chị V.T.L, mẹ của H., kể lại trong nước mắt. Cuối năm 2007, H. đã mất ở Mỹ và được chuyển xác về VN.

Đến bây giờ, nhớ lại lời bác sĩ, chị L. càng ân hận: “Bệnh của H. đã tiềm ẩn từ trước đó 2 – 3 năm khi cháu có biểu hiện đau bụng. Nếu được phát hiện sớm, hy vọng có thể chữa trị”. Chị L. đau lòng nói: “Nếu cháu ở VN thì tôi đã có thể quan tâm đến cháu nhiều hơn”.

Gia đình chị L. còn lại đứa con trai đang học đại học năm cuối ở Mỹ nhưng cũng bị một chứng bệnh là chỉ thích ăn táo. Bác sĩ không giải thích được nguyên nhân nhưng chỉ biết em sang Mỹ khi tuổi còn nhỏ không thể tự nấu nướng mà lại không ăn được thức ăn địa phương nên mỗi lần đói em lại ăn táo và chuối. Đến một lúc, nếu phải ăn thịt cá thì em không thể hấp thu được.

Công dân “ngoại lai”

Không đến nỗi đau thương như gia đình chị L. Nhưng câu chuyện của gia đình chị H.V.K cũng dở khóc dở cười. Sau khi du học trở về, Đ.T, đứa con trai cưng của gia đình, đã trở thành người khác. Sang Anh từ năm lớp 9, sau khi tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, T đã ở lại Anh hơn 6 tháng nhưng không tìm được việc làm và đành phải trở về VN.

Chị K. than vãn: “Lối sống của T dị biệt lắm cứ như không phải người VN. Suốt ngày cứ nằm trong phòng. Tôi gọt trái cây mang vào phòng thì T la lên: Sao vào phòng riêng của con mà mẹ không gõ cửa”.

Khi chị K lỡ cho cô giúp việc dọn dẹp phòng của T và giải quyết đống quần áo bẩn chất cao như núi thì T quát tháo mẹ mình rằng: “Mẹ không có quyền làm như vậy. Mẹ không tôn trọng con!”. T còn phê phán cha mình: “Con chỉ thích ăn bò bít-tết mà nhà lúc nào cũng ăn thức ăn VN nên con không ăn là quyền tự do của con”.

Cả nhà đang đau đầu với đứa con “ngoại lai” thì T lại đưa ra tối hậu thư đề nghị gia đình phải cho tiền để tiếp tục học cao học ở nước ngoài và sẽ tìm việc làm chứ không về VN. “Đúng là cho con du học quá sớm nên nó đã nhiễm lối sống phương Tây đến bây giờ thì không cứu vãn nổi” – chị K nuối tiếc.

Về thôi!

Trường hợp N.H.Q kịp thời quay về VN khi không thích nghi được việc học ở nước ngoài nhưng cũng đã muộn màng so với bạn bè cùng trang lứa. Năm 2004, khi đang học lớp 9, Q được học bổng chuyển tiếp sang học lớp 10 tại Mỹ. Đang được cha mẹ chăm sóc, Q phải tự “bơi”.

Ăn ở căng-tin của trường thì không hợp khẩu vị, tự nấu cũng không xong, quanh quẩn cũng chỉ là mì gói. Bên cạnh đó, tất cả mọi việc từ thuê nhà, đến trường bằng phương tiện nào cũng phải tự lo, lâu rồi Q rơi vào tình trạng “sốc”, ảnh hưởng đến việc học tập.

Học xong lớp 10 vì không đạt kết quả cao, trường thông báo là nếu muốn học tiếp lớp 11, Q phải về VN làm thủ tục và nộp học phí. Thấy con đã qua được bên Mỹ rồi nên gia đình quyết định thế chấp căn nhà để cho con học tiếp lớp 11. Khi em có vẻ không muốn học nữa, gia đình tìm mọi cách để động viên.

Q lại sang Mỹ học tiếp lớp 11, nhưng bẵng đi cả 2 tháng không thấy em liên lạc về nhà. Gia đình mới điện thoại đến nơi ở trọ thì được biết em đã chuyển chỗ khác, để lại tin nhắn trên Yahoo! Messenger cũng không thấy Q hồi âm. Tá hỏa, gia đình phải nhờ một người bạn ở một tiểu bang khác tìm giúp em. Sau hai tuần, người bạn mới tìm được Q và báo cho biết Q đã nghỉ học vì không thể tiếp thu được bài học.

Sau một thời gian chăm sóc sức khỏe cho Q tại VN, gia đình lại thuyết phục Q sang học lớp 11 ở Singapore, nơi mà gia đình cho rằng rất phù hợp với văn hóa VN. Song tình trạng cũng không khá hơn khi kết quả học tập vẫn theo chiều hướng xấu.

Đầu năm 2007, Q trở về VN. Đến tháng 9-2007, Q vào học lớp 11 tại một trường trung học phổ thông. Đáng mừng là Q đã bắt kịp chương trình và nằm trong tốp 10 học sinh giỏi của lớp. Tuy nhiên, cái giá phải trả là bạn bè cùng trang lứa Q đều đã vào đại học năm thứ hai…


theo Người Lao Động