Một trong những vấn đề đang được chính quyền và xã hội Ucraina hết sức quan tâm là người nhập cư trái phép.

Ucraina từ trước đến nay vẫn là trạm trung chuyển của người nhập cư trái phép từ các nước châu Á sang châu Âu. Ngày 5-9, tại Hội nghị châu Âu cấp bộ, diễn ra ở Kiev, các nước châu Âu đã hứa sẽ giúp đỡ Ucraina đấu tranh với tình trạng này.

Tại Hội nghị, ông Yuri Lutsenko, Bộ trưởng Bộ nội vụ Ucraina đã đưa đề xuất về chiến dịch khoan hồng một lần cho người nhập cư trái phép đang có mặt trên lãnh thổ Ucraina.

Càng ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng người nhập cư chỉ mang lại những điều nguy hại cho xã hội Ucraina. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến ngược lại, mặc dù không nhiều và còn tương đối dè dặt.

Dưới đây là một quan điểm được phóng viên Maxim Butkevich (Hãng thông tấn Podrobnosti) ghi chép từ những cuộc tiếp xúc với người nhập cư vào Ucraina:

Trên các đường phố ở Ucraina ngày càng dễ nhận thấy có nhiều người từ các nước xa xôi đến đây lập nghiệp. Người nhập cư từ trước đến nay vẫn bị coi như một vấn đề trong chính sách xã hội. Nhưng trên thực tế, họ cũng là những con người trong số những người sống quanh ta. Họ cũng kiếm sống bằng lao động chân chính như đại bộ phận chúng ta. Và đôi khi, chúng ta sử dụng thành quả lao động của họ mà không hề ngờ tới.

Ngày nay, khi nói đến thành phố Kherson, chúng ta không thể không liên tưởng đến tượng đài Chiến hạm Potemkin và quần thể điêu khắc “Sản vật Kherson”. Tác giả của những tác phẩm điêu khắc hiện đại này là Yurik Stepanian – một người nhập cư từ Armenia. Trước đây, ông Stepanian từng sống ở Leningrad, nhưng cuối cùng, ông lại tìm thấy bến đỗ của cuộc đời mình ở Kherson.

Nói về cuộc sống nhập cư, ông Stepanian cho biết, thời gian đầu ông và gia đình đã gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu do tư tưởng kỳ thị dân tộc của người địa phương gây ra.

Yurik Stepanian, nhà điêu khắc, thành viên Hội họa sỹ quốc gia Ucraina, kể về cuộc sống của mình ở Ucraina như thế này:

– Những năm đầu hết sức khó khăn. Còn ngày nay, tôi không thể tưởng tượng được mình có thể sống ở một nơi nào khác nữa. Thành phố này là của tôi, và tôi rất yêu thành phố của tôi. Có lẽ tôi là một trong những người may mắn. Nhiều người nhận xét các tác phẩm của tôi có nét gì đó gợi nhớ đến Armenia. Điều đó làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhà nghiên cứu xã hội học Irina Pribytkova cho biết, đại bộ phận người nhập cư đến Ucraina là công dân các nước thuộc Liên Xô cũ. Trong số họ, rất nhiều người có tài năng và trình độ, có thể mang lại lợi ích cho xã hội Ucraina.

Một trong những người như vậy là Inoma Babakhanova – một người tị nạn chính trị từ Uzbekistan đến Ucraina cách đây 5 năm. Trong thời gian ở Ucraina, Inoma Babakhanova làm công việc quảng bá nghệ thuật nấu ăn truyền thống của người Uzbek cho người dân bản địa.

– Nghệ thuật nấu ăn phụ thuộc vào từng người. Mỗi người lại có khẩu vị khác nhau. Có thể tôi dạy cho một người những gì tôi biết, nhưng người đó lại làm tốt hơn mình. – Bà Babakhanova nói.

Chồng của bà, ông Inom Babakhanov buộc phải chạy trốn khỏi Uzbekistan vì tội tham gia tổ chức chính trị “Birlik” chống chính quyền sở tại. Ông Babakhanov cám ơn đất nước Ucraina đã cho gia đình ông cơ hội được sống và làm ăn yên ổn, mặc dù cuộc sống nơi đất khách quê người không phải khi nào cũng được như ý muốn.

– Tôi đã gặp rất nhiều người từ Uzbekistan đến đây, có người là tị nạn chính trị, nhưng cũng có nhiều người đi vì kinh tế. Mỗi khi gặp họ, tôi cảm thấy rất đau xót. Người chúng tôi phải đi khắp nơi kiếm sống, nhiều người phải làm nhưng công việc “đen”. Không ít người từng tốt nghiệp đại học, có bằng cấp đàng hoàng nhưng buộc phải vác gạch, đánh vữa kể kiếm sống. Vậy sự công bằng ở đâu? Bao nhiêu năm trời họ học hành để làm gì?

Người nhập cư đến Ucraina vì nhiều lý do khác nhau: tị nạn chính trị, chiến tranh, hoặc khủng hoảng kinh tế trong nước. Họ cũng muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai. Các nhà nghiên cứu xã hội học cho rằng không nên dùng một tiêu chuẩn để áp dụng với tất cả mọi người. Và nhất là không được coi người nhập cư như những kẻ thù hoặc những mối hiểm họa.

Irina Pribytkova, nhà nghiên cứu xã hội học:

– Chúng ta thường đi tìm những mối nguy hiểm ở những chỗ không có nó. Mối nguy hiểm lớn nhất chính là tư duy con người. Trước hết, chúng ta cần phải nhìn nhận lại chính mình.