Rất nhiều các quốc gia tại khu vực châu Á đã đưa ra giải pháp kích thích kinh tế bằng cách tặng tiền mặt cho người dân với mục tiêu đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Điều này liệu có giúp bù đắp sụt giảm xuất khẩu và đưa đến mô hình tăng trưởng bền vững hơn cho châu lục này?

Gia đình Clare Cheng luôn hứng thú với món hải sản. Vào tháng 1, sau khi chính phủ Đài Loan tặng cho Cheng một phiếu mua hàng trị giá 108 USD, một phần trong gói kích thích kinh tế của quốc gia này, cô đã đãi ba mẹ và 2 cô em gái một bữa hải sản với hàu, cá hồi và xó huyết trong 1 nhà hàng ở Hsinchu, gần Đài Bắc.

Cheng là một người bản sứ, hiện làm việc cho một công ty tư vấn ở Thượng Hải và đã dành tiền trợ cấp của chính phủ cho những bữa ăn gia đình. “Tính trung bình 24 USD một người và chúng tôi đã sử dụng tất cả tiền trong phiếu mua hàng.”

Với mục tiêu đẩy mạnh tiêu dùng nội địa, hầu hết các quốc gia châu Á thực hiện biện pháp tặng tiền cho người dân với mong muốn họ sẽ rút hầu bao và tăng doanh thu cho những cửa hàng. Trong gói kích thích 2,5 tỷ USD của Đài Loan, mỗi người trong số 23 triệu dân của quốc đảo này sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 108 USD và nói y hệt như một thứ tiền mặt, nhưng phải tiêu dùng trong năm nay.

Ở phía Đông Trung Quốc, các thành phố Hàng Châu, Nan Ninh và Ninh Ba, chính phủ cũng tặng mỗi người dân một phiếu thanh toán trị giá 30 USD để tiêu dùng ở nhà hàng hay khách sạn.

Tại Thái Lan, 10 triệu công nhân có thu nhập thấp và toàn bộ công chức nhà nước được tăng 58 USD.

Chính phủ Nhật Bản tặng cho mỗi người trưởng thành 130 USD, trẻ em và người già được 200 USD. Đây là một phần trong kế hoạch kích thích kinh tế 20 tỷ USD.

Tại Hàn Quốc, GDP đã sụt giảm 5,6% trong quý 4 năm ngoái, xuất khẩu tháng 1 giảm 33%, chính phủ cũng làm việc tương tự như nhiều nơi khác ở châu Á.

Giới kinh tế cho rằng, cách làm của chính phủ Đài Loan hay tại nhiều quốc gia khác là vô cùng đúng đắn. Nó khiến người dân buộc phải tiêu dùng “tặng phẩm” của chính phủ và giúp các nhà bán lẻ đỡ khó khăn.

Để có thể khuyến khích chi tiêu nhiều hơn nữa, các chính phủ còn cần cải thiện dịch vụ y tế công, giáo dục, bao hiểm xã hội. “Chỉ khi mọi người thấy an tâm, họ mới có hứng thú chi tiêu,” Chen Deming, bộ trưởng thương mại Trung Quốc đã trả lời kênh CCTV gần đây.

Hiện vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định chi tiêu nội địa có giúp châu Á bù đắp sụt giảm xuất khẩu hay không. Ở Trung Quốc, xuất khẩu tháng 1 và tháng 2 đã giảm 17,5% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã công bố gói kích thích kinh tế trị giá 585 tỷ USD. Các nước châu Á khác cũng làm điều tương tự là bơm tiền vào các dự án cơ sở hạ tang và nhiều dự án khác với mục tiêu nâng cao nhu cầu trong nước.

Bấy lâu nay, những người châu Á có thói quen gửi tiền mặt trong ngân hàng. Luồng tiền từ châu Á lại chảy đi và tài trợ cho phần còn lại của thế giới.

Sự tiết kiệm cảu châu Á đã là nhân tố chính tạo nên sự bùng nổ hoạt động xuất khẩu đối với nhiều nền kinh tế hàng đầu của khu vực này bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đông Nam Á. Xuất khẩu chiếm đến trên 50% GDP của những quốc gia này và đem lại sự phồn thịnh cho khu vực.

Khi suy thoái xảy ra, nhu cầu thế giới tụt dốc, hệ quả là châu Á đã mất đi một phần rất lớn khách hàng đến từ châu Âu và Mỹ, xuất khẩu theo đó lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Để bù đắp lại sụt giảm nhu cầu từ nước ngoài, các chính phủ từ Bắc Kinh đến Băng Kốc đã tìm mọi cách nhóm lên ngọn lửa tiêu dùng nội địa.

Điều này thật không hề dễ dàng. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 1997-1998, châu Á đã đẩy mạnh sản xuất và cung cấp hàng hóa cho phần còn lại của thế giới. Xu hướng này diễn ra cả thập kỷ đã làm tăng sự phụ thuộc các nền kinh tế vào xuất khẩu.

Trớ trêu thay, giải pháp cho cuốc khủng hoảng trước là tăng cao thặng dư thương mại, đẩy mạnh dự trữ ngoại hối đã sạc pin cho cuộc khủng hoảng lần này.

Ánh Hồng
theo DN