Chuyến thăm Moskva cuối cùng của Thủ tướng Israel Ehud Olmert kết thúc trong cảnh “đóng cửa trước báo giới”. Sau cuộc gặp gỡ giữa E.Olmert và D.Medvedev, người ta thấy tuyên bố chung của họ không nhiều và những lời bình luận thì tuyệt nhiên không có. Có điều, chuyện ấy không làm các nhà phân tích cảm thấy bất ngờ. Trước chuyến thăm Moskva của Thủ tướng E.Olmert, cả Nga và Israel đều sắp xếp những “ưu tiên” trong nội dung đàm phán theo kiểu của riêng mình.

Văn phòng báo chí điện Kremly tuyên bố rằng tình hình ở Trung Đông và vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai bên là chủ đề chính của cuộc đàm phán, còn báo “Gaarets” của Israel, sau khi bình luận về phiên họp cuối cùng của Chính phủ nước này đã khẳng định: Mục đích chính trong chuyến thăm Moskva của E.Olmert là thuyết phục Nga huỷ bỏ kế hoạch cung cấp tên lửa S-300 cho các nước thù địch với Israel. Trong bối cảnh mấy tuần nay thế giới xôn xao về việc Israel sẽ tấn công Iran thì chuyến đi Moskva của E.Olmert được dư luận hết sức quan tâm.

Theo quan điểm của Israel thì việc Nga cung cấp Tổ hợp S-300 cho Iran và Syria đã “phá vỡ thế cân bằng quân sự chiến lược” ở Trung Đông. Tất nhiên, E.Olmert đến Moskva lần này không phải với “hai bàn tay trắng”. Trong cặp của E.Olmert là quyết định của Chính phủ Israel về việc trao trả nhà thờ Sergiev nằm ở trung tâm Jerusalem cho nước Nga. Nhà thờ Sergiev được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bằng kinh phí của Hội Chính thống giáo Palestine. Trước năm 1917, địa chỉ này là chỗ ở của những người Nga hành hương đến miền đất thánh. Chưa hết, Tel-Aviv còn đơn phương chấm dứt hợp tác quân sự với Gruzia. Điều ấy đồng nghĩa với việc Tel-Aviv sẽ mất nhiều triệu USD. Và cuối cùng, cách đây chưa lâu, Israel đã bỏ chế độ visa cho công dân Nga có nhu cầu đến thăm đất nước của họ. Tất cả những điều đó (theo quan điểm của Israel) sẽ làm Moskva phải “xiêu lòng” mà xem xét lại thoả thuận cung cấp tên lửa cho Iran và Syria.

Theo nguồn tin quân sự của Nga, hiện tại Iran có 10 tổ hợp tên lửa S-200 và 6 tổ hợp S-300 đời cũ mà họ “mua chui” của Belarusia vào những năm 1990.

Quân đội Syria cũng được trang bị tên lửa S-200, máy bay chiến đấu Mig-25 và Mig-31. Tuy nhiên số vũ khí trên không cản được máy bay của Israel ném bom huỷ diệt “những căn cứ quân sự bí mật” trên lãnh thổ Syria vào ngày 6/9/2007.

Điều đáng nói là những năm gần đây khi mối quan hệ Nga-Mỹ xấu đi nghiêm trọng, Moskva tích cực hợp tác với Tehran cả trong lĩnh vực năng lượng và quân sự. Tháng 10/2007 trong chuyến thăm Tehran, V.Putin hứa xây dựng cho Iran nhà máy điện nguyên tử Busher. Và nữa, không dưới một lần Nga cứu Iran khỏi những đòn trừng phạt cứng rắn của HĐBA LHQ.

Điều mà Israel lo ngại chính là việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không cho Iran. Theo báo “Kommersant”, vào năm 2006 Tehran đã nhận được 29 tổ hợp tên lửa phòng không “Top-M1” và “Top-M1T”, còn vào năm 2007, Nga cung cấp cho Iran 1200 tên lửa. Điều cơ bản làm Tel-Aviv lo ngại là hợp đồng cung cấp cho Iran 5 tổ hợp S-300PMU-1 đã được các bên ký sơ bộ. Vấn đề ở chỗ, hệ thống tên lửa phòng không này có thể tiêu diệt bất cứ loại máy bay hiện đại của phương Tây.

Riêng với Syria, theo báo “Kommersant”, Nga đã có kế hoạch bán cho họ 36 tổ hợp tên lửa “Pansir-1” trong giai đoạn 2008-2010.

Có thể nói sau khi Liên Xô tan rã, Nga thực hiện chính sách dung hòa giữa Israel và các nước Arab trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, khi quan hệ Nga- Mỹ xấu đi (Mỹ lắp đặt hệ thống phòng chống tên lửa ở Ba Lan và Tiệp và mở rộng NATO sang phía đông), Moskva nghiêng hẳn về Iran và các nước trong khối Arab. Chương trình hợp tác trong lĩnh vực quân sự giữa Nga, Iran và Syria cũng vì thế mà ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên, việc cung cấp tổ hợp tên lửa S-300 vẫn nằm trong dự định.

Theo Logic của vấn đề, Nga có thể thực hiện đường lối chống Mỹ, chống Israel để đáp trả lại việc phương Tây “hà hơi, tiếp sức” cho chính quyền Gruzia, nhưng xem ra đó là cuộc chơi đầy nguy hiểm. Iran, nước mà Nga vẫn gọi là “đối tác chiến lược trong khu vực” vẫn kiên quyết chống lại tất cả các nghị quyết của HĐBA LHQ về chương trình hạt nhân của họ. Mục đích của Tehran quá rõ ràng: Trở thành cường quốc hạt nhân trong khu vực. Và họ đang tiến gần đến mục đích ấy. Theo nguồn tin của tình báo Israel thì Iran có thể chế tạo được đầu đạn hạt nhân vào năm 2010-2012. Điều nan giải là chẳng có gì bảo đảm rằng chính quyền hiện tại của Nước Cộng hòa Hồi giáo, những người đã từng hứa sẽ “xóa sổ Israel trên bản đồ thế giới” lại không dùng vũ khí hạt nhân phục vụ cho mục đích của họ.

Nước Nga, tất nhiên không thích thú gì kịch bản ấy. Moskva thực thi trách nhiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Busher và cung cấp năng lượng nguyên tử cho nó, nhưng cũng như phương Tây, Nga hoàn toàn không muốn Iran có thể sản xuất năng lượng hạt nhân trên chính đất nước của họ.

Như vậy, Moskva đang đứng trước tình thế khó xử: Hoặc trả lời sòng phẳng với Israel rằng sẽ cung cấp vũ khí cho kẻ thù của họ, hoặc nhận “món quà hấp dẫn” của E.Olmert và thời điểm chuyển giao vũ khí cho Tehran và Damack sẽ được kéo dài tới…vô thời hạn! Điện Kremly im lặng. Người ta không thấy Moskva ra tuyên bố sau cuộc hội đàm với E.Olmert. Nhưng nếu như Moskva “bật đèn xanh” cho việc cung cấp tổ hợp tên lửa S-300 cho Iran hay Damack thì các tổ hợp quốc phòng Nga vẫn phải mất ít nhất 1 năm để tiến hành sản xuất và song song với việc ấy là đào tạo chuyên gia cho họ. Trong khoảng thời gian ấy, Mỹ và Israel có thể tấn công những cơ sở hạt nhân của Iran bất cứ lúc nào, giống như những gì đã diễn ra với Iraq vào năm 1981.

Anh Phương
theo TH