Hội nghị chính sách thế giới (World Policy Conference-WPC) đã được Viện Quan hệ quốc tế Pháp (IFRI) tổ chức tại E’vian trong ba ngày 6,7,8/10/2008. Một trong những mục đích của hội nghị là giúp khai thông các nhân tố cho việc điều hành thế giới mới.

Hội nghị lần đầu tiên này đã kết thúc với các bài phát biểu của Tổng thống Cộng hoà Pháp Nicolas Sarkozy và Tổng thống Liên bang Nga Dmitri Medvedev.

Phần 2: Bài phát biểu của Tổng thống Nga  

 

Tôi đánh giá cao lời mời đã cho phép tôi được phát biểu trong Hội nghị chính sách thế giới lần đầu tiên này, và tôi muốn bắt đầu bằng việc khen ngợi sự nhìn xa trông rộng của Pháp. Thierry de Montbrial, cách đây gần một năm, khi nghĩ đến việc tổ chức hội nghị này là một vấn đề thực sự sống còn, có lẽ đã nghi ngờ rằng nó có thể trùng hợp với giai đoạn gay gắt nhất của cuộc khủng hoảng tài chính trong những ngày này.   

                 

Thất bại của quan điểm đơn cực     

Lúc này, hãy để tôi được chia sẻ với các bạn những suy nghĩ của mình về những phát triển gần đây của thế giới, và cách giải quyết những vấn đề công khai. Tôi muốn bàn đến ba điểm: cách vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay; tình hình Cápcadơ và tôi cũng muốn nói một vài lời về việc tổ chức một hội nghị mới về an ninh.   

Những vấn đề mà chúng ta đang thảo luận chỉ ra rằng sự phát triển của thế giới đã đạt đến một giai đoạn nguy kịch. Những sự kiện xảy ra hồi tháng 8 ở khu vực Cápcadơ đã chứng tỏ rằng không thể “làm dịu” hoặc kìm nén một kẻ xâm lược đang nhân danh các khối. Nếu những hành động vô trách nhiệm và liều lĩnh của chế độ lãnh đạo một nước nhỏ (trong trường hợp này là Grudia) có thể gây mất ổn định tình hình thế giới, hệ thống an ninh quốc tế xây dựng trên tính đơn cực không còn hoạt động nữa không phải là một bằng chứng đó sao?   

Cũng hiển nhiên là chủ nghĩa ích kỷ về kinh tế chính là một hậu quả của quan điểm đơn cực về thế giới và của mong muốn trở thành “thiết bị điều chỉnh lớn”. Một chính sách như vậy không có tương lai đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu hóa. Trước tiên tôi muốn nói đến điều đã dẫn đến sự kích hoạt tiềm năng xung đột về an ninh.   

Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân của tình hình hiện nay trong những sự kiện đã diễn ra cách đây 7 năm. Vì mong muốn của Mỹ là khẳng định sự thống trị toàn cầu của họ, thế giới đã bỏ lỡ một cơ hội lịch sử: cơ hội phá bỏ tư tưởng của các quan hệ quốc tế và tạo ra một trật tự thế giới mang tính dân chủ đích thực.   

Các vị có nhớ rằng ngay sau sự kiện 11/9/2001, Nga và nhiều nhà nước khác đã không do dự thể hiện tình đoàn kết với Mỹ. Chúng ta không làm điều đó chỉ vì cần thiết phải đập tan chủ nghĩa khủng bố (điều này là đương nhiên), mà còn vì mong muốn vượt qua những mối chia rẽ do cuộc Chiến tranh Lạnh gây ra trên thế giới.   

Tuy nhiên, sau khi chế độ Taliban sụp đổ ở Ápganixtan, Mỹ đã lao vào một loạt các hành động đơn phương, không có sự phối hợp cả của LHQ lẫn một số đối tác riêng của họ. Chỉ cần nêu lên quyết định rút khỏi Hiệp ước ABM (Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo) hay cuộc xâm lược Irắc của họ là đủ. Điều này gây ra xu hướng chia rẽ ngày càng tăng trong các mối quan hệ quốc tế. Xu hướng này thể hiện qua việc Côxôvô đơn phương tuyên bố độc lập, và trong sự phục sinh trên thực tế, của chính sách răn đe nổi tiếng ở thế kỷ trước.   

Các căn cứ quân sự đã được bố trí dọc theo biên giới của chúng tôi. Khu vực triển khai ABM thứ ba đang được thành lập trên các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Séc và Ba Lan. Hẳn là, số lượng tên lửa đạn đạo sẽ được hạn chế. Nhưng những tên lửa này phục vụ cho điều gì, tại sao chúng lại được triển khai? Và, một lần nữa, ai đã ngăn cản Mỹ tham khảo các đồng minh của họ trước khi triển khai chúng?   

Chắc chắn, không nước nào trong số các nước này lại trở thành một mối đe dọa đối với Nga. Nhưng khi một quyết định được đưa ra theo kiểu này, không có sự tham khảo ý kiến, kể cả với các đối tác trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu, hay nói cách khác không có sự tham khảo ý kiến ngay cả ở châu Âu, thì chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình trước cảm giác rằng, trong tương lai, các quyết định mới có thể được đưa ra để triển khai thêm các hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Với kiểu tiến trình đưa ra quyết định đơn cực này, chẳng có một sự bảo đảm nào là điều đó sẽ không xảy ra, không một sự bảo đảm nào trong bất kỳ trường hợp nào, đối với chúng tôi, Liên bang Nga.   

Tổ chức Hiệp ước Vácxava đã chấm dứt tồn tại cách đây 20 năm. Nhưng, trong sự tiếc nuối lớn của chúng tôi, việc mở rộng NATO vẫn tiếp tục với tốc độ nhanh. Hiện nay, NATO đang tích cực tranh luận việc thu nhận Ucraina và Grudia vào hàng ngũ của họ. Hơn nữa, họ thấy vấn đề như sau: thu nhận các nước này sẽ là thắng Nga, để các nước này ở bên ngoài NATO sẽ là đầu hàng Nga.   

Nhưng đó lại là một điều hoàn toàn khác: NATO phát triển cơ sở hạ tầng quân sự của họ ở ngay biên giới của chúng tôi; họ vẽ ra những “tuyến rạn nứt” mới ở châu Âu, lần này là dọc theo biên giới phía tây và phía nam của chúng tôi. Dù người ta có thể nói với chúng tôi thế nào đi nữa, hoàn toàn bình thường khi chúng tôi coi những hành động này là chống lại mình. Nhưng vào lúc chúng tôi thử chỉ ra rằng, khách quan mà nói, điều đó có hại cho lợi ích an ninh quốc gia của Nga, thì mọi người dường như lại bực bội. Như vậy, làm sao chúng ta có thể diễn giải cách xử sự đó theo một cách khác?   

Tôi muốn lôgích về thái độ của chúng tôi càng rõ ràng càng tốt. Chúng tôi không hề bận tâm đến đối đầu. Thành công của sự phát triển của Nga phụ thuộc vào các quan hệ quốc tế minh bạch và bình đẳng. Các quan hệ này là bảo đảm tốt nhất cho sự ổn định của thế giới.   

Tôi muốn nhấn mạnh đến việc chúng tôi mở cửa cho hợp tác. Và chúng tôi có ý định hợp tác một cách có trách nhiệm và thực dụng. Những sự kiện trong hai tháng gần đây là những bi kịch nặng nề, nhưng đồng thời, chúng cũng là những hình mẫu của một sự hợp tác thực dụng giữa Nga và Liên minh châu Âu. Trong khi cuộc khủng hoảng ở Cápcadơ được áp đặt cho Nga, cho châu Âu, và toàn thế giới, chúng tôi đã có thể đáp trả lại một cách phối hợp, với tinh thần trách nhiệm đối với tương lai chung của châu Âu. Về phương diện này, tôi đặc biệt lưu ý hành động táo bạo và có trách nhiệm của Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy.   

Tôi tin tưởng rằng các dân tộc đang mưu cầu hòa bình và hài hòa. Họ muốn hợp tác, làm ăn buôn bán và trao đổi những thành tựu văn hóa và giáo dục. Họ muốn gặp gỡ và trao đổi như những người bạn, người láng giềng. Và tôi tin chắc rằng những nhân tố nhân đạo này sẽ còn được thể hiện một cách mạnh mẽ và có ý nghĩa.   

Trong bối cảnh này, tôi nghĩ rằng ít nhất điều sống còn là tất cả chúng tôi đã “xuống nước” và từ bỏ hùng biện về sự đối đầu, mà như chúng ta đều biết, sớm hay muộn, cuối cùng sẽ dẫn chúng ta đến việc không tự kiểm soát được mình.   

Tất cả chúng ta đều biết rất rõ rằng trong quá khứ chúng ta đã từng trải qua kiểu “trao đổi lịch sự” này. Chúng tôi cho rằng lúc này tất cả mọi người đã hiểu rõ sự vô ích của chúng. Các trao đổi đó mang lại cho chúng ta giải pháp nào để giải quyết khủng hoảng? Tất cả điều đó đã bị vượt quá. Việc nghiên cứu về Liên bang Xôviết đã lỗi thời nhưng, giống như chứng cuồng ám, “Xôviết học” là một căn bệnh nguy hiểm. Và thật đáng tiếc là một bộ phận Chính quyền Mỹ hiện vẫn đang phải chịu đựng điều đó. Lúc này cần phải nghiên cứu về nước Nga mới thay vì làm sống lại những bóng ma Xôviết.    

Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng “một diễn văn mới của Fulton” và sự tái diễn của cuộc Chiến tranh Lạnh không nằm trong chương trình nghị sự, mặc dù những khái niệm này vẫn còn ăn sâu trong tâm trí của một số chính khách.   

Hai tháng qua đã cho chúng tôi thấy một cách rõ ràng ai là người sẵn sàng giúp đỡ Nga đương đầu với cuộc khủng hoảng, ai là những người bạn thực sự của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng điều đã xảy ra là định mệnh hoặc không thể đảo ngược. Và, thẳng thắn mà nói: cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ là một giai đoạn căng thẳng trong cuộc khủng hoảng thường trực của chính sách châu Âu-Đại Tây Dương do “hội chứng đơn cực” gây ra. Lúc này, chúng ta phải tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng này. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra một lối thoát.         

Tôi sẽ bày tỏ quan điểm riêng về nguyên tắc của việc tự tổ chức một thế giới công bằng và đa cực. Chắc chắn là thế giới này phải dựa trên những nền tảng mang tính tập thể và trên quy định của luật pháp quốc tế.   

Một sức mạnh không tuân theo luật lệ tất yếu sẽ sinh ra những điều không thể dự kiến và tình trạng hỗn độn, khi tất cả bắt đầu đánh lẫn nhau, như đã xảy ra ở Irắc. Mọi sự áp dụng có chọn lọc những qui định cơ bản của luật quốc tế đều phá hoại tính hợp pháp quốc tế. Tính hợp pháp này không    thể được “chọn”: nó tồn tại hay không tồn tại.   

Tôi cho rằng tất cả các nước, lớn cũng như nhỏ, đều phải kiên quyết từ bỏ chiến tranh như là một công cụ chính trị. Nếu chúng ta thừa nhận rằng các quan hệ quốc tế có nền tảng là sự thỏa thuận giữa những lợi ích của các nhà nước bình đẳng và có chủ quyền, thì mọi mưu toan thống trị hoặc nhằm đạt được những mục đích riêng có hại cho những nước khác, phải bị coi là phi đạo đức. Cũng không thể chấp nhận rằng một số nước áp đặt cho các nước khác những luật pháp quốc gia của họ hoặc những phán xét của các tòa án quốc gia của họ.   

Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trọng tâm và điều phối viên của LHQ, tổ chức quốc tế tiêu biểu nhất. Mang tính thời sự hơn bao giờ hết là việc tăng cường và bảo vệ quyền lực hợp pháp và quốc tế của tổ chức này.   

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và cuộc khủng hoảng ở Cápcadơ    

Bây giờ, tôi muốn nói một vài lời về bản chất và những bài học đầu tiên rút ra từ cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng này đã được phát động bởi “tính ích kỷ” kinh tế của một số nước. Như chúng ta thấy, hiện nay cuộc khủng hoảng có nguy cơ làm suy yếu tính ổn định của sự phát triển trên toàn thế giới.   

Các chuyên gia của chúng ta liên tục dự phòng sự trầm trọng thêm của các xu hướng tiêu cực trên các thị trường nguyên liệu và nông sản chế biến    cũng như ngay trong lòng hệ thống tài chính.   


Vậy cần phải làm gì?   

Thứ nhất, tôi nghĩ rằng, tính đến những điều kiện mới này, điều quan trọng là phải hợp lý hóa và hệ thống hóa các thể chế điều tiết quốc gia và quốc tế.    

Thứ hai, chúng ta phải chỉnh sửa sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa khối lượng công cụ tài chính được phát hành, và sự trở lại những chương trình đầu tư thực sự. Cuộc đua cạnh tranh làm các bong bóng tài chính phồng lên trong khi chế độ trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước trước các cổ đông của họ đã xẹp đi và thậm chí bị xói mòn hoàn toàn.

 

Thứ ba, hệ thống quản lý nguy cơ phải được củng cố. Mỗi nhân vật chủ chốt của thị trường phải chia sẻ rủi ro và trách nhiệm ngay từ đầu. Người ta chỉ có thể lan truyền ảo tưởng rằng một phần thu tài chính có thể vĩnh viễn có giá trị. Điều này trái ngược với các qui luật kinh tế.   


Thứ tư, chúng ta phải đảm bảo cho các doanh nghiệp một nguồn thông tin rõ ràng và đầy đủ, tăng cường những đòi hỏi về giám sát và làm tăng thêm trách nhiệm của các cơ quan đánh giá và các công ty kiểm toán.   

Cuối cùng, thứ năm, chúng ta phải chắc chắn rằng mỗi người có thể thu được lợi nhuận từ việc dỡ bỏ những rào cản trong thương mại quốc tế và tự do lưu hành các nguồn vốn. Thật không may, chúng ta chỉ nhận thức được điều cần thiết này, sau một cuộc khủng hoảng đã tác động đến mức sống và gây mất ổn định cho tiến trình buôn bán.    

Tất cả những vấn đề này đều mang tính quốc tế. Chúng đòi hỏi sự phát triển và sử dụng các kỹ thuật mới và đặc thù trong những lĩnh vực chính trị và kinh tế. Chính với mục tiêu này mà Nga đã phát ra lời kêu gọi thay đổi trong cơ cấu tài chính thế giới nhằm xem xét lại các vai trò được các thể chế hiện nay thể hiện và thiết lập các thể chế quốc tế mới, các thể chế có thể cho phép đảm bảo một sự ổn định thực sự.   

Mọi khủng hoảng đều mang lại cơ hội để giải quyết những mâu thuẫn có hệ thống. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để chỉnh đốn các hệ thống của mình, kéo dài tới mức tối đa các thời kỳ tăng trưởng của các nền kinh tế của chúng ta. Cơ hội luôn luôn có, sẵn sàng cho chúng ta nắm lấy nhưng vì điều đó, chúng ta cần phải nhận ra bản chất đa cực của thế giới, và tính phức tạp của quá trình toàn cầu hóa.    

Mô hình kinh tế đơn cực đã chứng tỏ tính vô hiệu của nó trong suốt các cuộc khủng hoảng của những năm 1990. Các trụ cột của hệ thống – Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) – đã mất uy tín. Gần đây hơn, sự suy yếu của đồng đôla đã tạo ra cả một loạt khó khăn. Giờ đây, chúng ta là những người chứng kiến sự phân đoạn của hệ thống tài chính thế giới, nó hoàn toàn xảy ra trước mắt chúng ta.   

Thí dụ của Mỹ cũng như của các nước khác đã chứng tỏ rằng chỉ có một bước của chủ nghĩa tư bản được tự điều chỉnh theo quá trình xã hội hóa tài chính. Hơn nữa, chúng ta thấy họ sẵn sàng quốc hữu hóa một phần thu sau một phần thu khác. Các nhân tố của ổn định trong tình hình này sẽ là việc tạo ra các trung tâm tài chính mới và của những đồng tiền khu vực mạnh, giống như trường hợp ở châu Âu với nền kinh tế của Liên minh châu Âu, và đồng tiền khu vực vững chắc của họ là ơrô.   

Nga sẽ tích cực khuyến khích quá trình phục hồi của hệ thống tài chính quốc tế, và không chỉ ở trong lòng tổ chức G8. Rõ ràng rằng nếu chỉ hành động trong nhóm G8 là không đủ. Tôi vui mừng khi thấy nhiều đồng nghiệp Mỹ của chúng ta cũng bắt đầu nghĩ đến điều đó.   

Qua đó, tôi hiểu rằng chúng tôi phải làm thế nào để các nền kinh tế chủ chốt khác trên thế giới bước vào tiến trình này, như Trung Quốc, Ấn Độ, Braxin, Mêhicô, Nam Phi và có thể còn các nước khác nữa. Bằng bất kỳ giá nào, châu Âu cũng không thể trở thành mắt xích yếu trong hệ thống này.   

Quá trình toàn cầu hóa phải được đi kèm với một vai trò ngày càng lớn hơn của các nhà nước giống như những bảo đảm cho sự phát triển quốc gia thành công. Các cơ cấu quản lý tập thể phải có một vai trò trọng tài, đồng thời bảo đảm sự tương hợp của các chiến lược kinh tế khác nhau.   

Theo lôgích này, tôi nghĩ rằng ý tưởng của Tổng thống Nicolas Sarkozy về việc tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh quốc tế nhằm xử lý các vấn đề của hệ thống tài chính thế giới là đúng lúc. Cũng như vậy, đề nghị của ông về thiết lập một không gian kinh tế chung giữa Nga và Liên minh châu Âu cũng là đúng đắn. Điều này có thể tạo điều kiện dễ dàng cho chúng ta trong nhiệm vụ đảm bảo sự ổn định của các nền kinh tế và thiết lập một bầu không khí mới thực sự cho các quan hệ của chúng ta.   

Tôi tin rằng chúng ta cũng có thể bắt đầu thảo luận về tương lai của châu Âu. Ở đây tôi hiểu vai trò của châu Âu trong nền kinh tế thế giới và việc thiết lập một trật tự thế giới công bằng. Về mặt lịch sử, Nga thuộc về nền văn minh châu Âu và đối với chúng tôi cũng như người châu Âu, điều quan trọng là phải biết đâu là những giá trị sẽ tạo nên thế giới trong tương lai.   

Bây giờ hãy trở lại cuộc khủng hoảng ở Cápcadơ. Tôi tin rằng những gì nói về nguyên nhân của nó thì đã được nói rồi. Chúng tôi đã đưa ra tất cả những quyết định cần thiết. Tôi hy vọng rằng lý do của những quyết định này là rõ ràng. Và, tôi muốn thông báo cho các vị biết rằng việc rút quân của Nga khỏi các khu vực an ninh bao quanh Nam Ôxêtia và Ápkhadia hiện nay sẽ được kết thúc hôm nay, trước nửa đêm.   

Về vấn đề sự hiện diện của các quan sát viên của Liên minh châu Âu ở các khu vực biên giới giữa Nam Ôxêtia, Ápkhadia và Grudia, chúng tôi hy vọng rằng các nhóm quân này có thể làm tròn sứ mệnh ngăn ngừa việc sử dụng vũ lực, và cản trở những hành động gây hấn của chế độ Tbilixi. Đó chính là điều mà chúng tôi đã nhất trí với Liên minh châu Âu.    

Vụ nổ xảy ra bất ngờ tại tổng hành dinh của lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi ở Tskhinvali cho thấy chính xác tình hình nguy hiểm đến mức nào và những khiêu khích nào là đáng sợ. Những người khác trong các lực lượng gìn giữ hòa bình Nga cũng bị giết. Đó là một tội ác và những kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt.   

Chúng tôi muốn tin rằng trang sử bi thương này của Cápcadơ giờ đây đã được giở sang trang mới. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa vai trò mang tính xây dựng của Liên minh châu Âu trong việc đề nghị một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng này. Vào một thời điểm mà các lực lượng khác trên thế giới không muốn hoặc không có khả năng muốn điều đó, chúng tôi đã tìm thấy ở Liên minh châu Âu một đối tác tích cực, có trách nhiệm và thực dụng. Tôi cho rằng điều đó chứng tỏ sự chín muồi của các mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu.   

Lúc này, chúng ta phải cùng nhau quyết định xem chúng ta sẽ sống ra sao sau cuộc khủng hoảng, chúng ta làm thế nào để tránh những cú sốc mới như thế nào, chúng ta sẽ củng cố những nền tảng an ninh quốc tế về tổng thể.    


Một cơ cấu an ninh mới ở châu Âu    

Chúng ta không thể không biết một điều là cả chính sách ngoại giao đa phương, các cơ chế khu vực lẫn cơ cấu an ninh hiện nay ở châu Âu đều không thành công trong việc ngăn ngừa cuộc tấn công đã diễn ra. Đặc biệt, cách nhìn nhận tập trung vào NATO đã chứng tỏ những điểm yếu của nó. Chúng tôi có thể rút ra kết luận từ đó.    

Những sự kiện ở Cápcadơ chỉ xác nhận ý tưởng về một hiệp ước an ninh mới của châu Âu được chứng minh ở điểm nào vào lúc này. Ý tưởng này có thể cho phép chúng ta xây dựng một hệ thống an ninh hoàn thiện, vững chắc và hòa nhập.   

Hệ thống này phải bình đẳng đối với tất cả các nhà nước – nó không tách riêng một nhà nước nào, không để cho một khu vực nào chịu bất bình đẳng. Nó phải củng cố khu vực châu Âu-Đại Tây Dương về tổng thể, trên cơ sở của những qui tắc chơi bình đẳng và đồng đều. Nó phải đảm bảo một cách vững chắc và bắt buộc về mặt pháp lý những điều bảo đảm chung về an ninh cho những năm dài sắp tới.   

Các đối tác của tôi thường hỏi tôi sẽ có điều gì mới trong một hiệp ước như vậy. Ở đây, tại Évian, lần đầu tiên, tôi muốn giới thiệu một vài qui định đặc thù như tôi thấy.   


Thứ nhất, hiệp ước này phải khẳng định một cách rõ ràng những nguyên tắc cơ bản về an ninh và các mối quan hệ giữa các chính phủ trong khu vực châu Âu-Đại Tây Dương này. Những nguyên tắc này phải bao gồm cam kết thực tâm làm tròn nghĩa vụ theo ngôn từ của luật pháp quốc tế; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập về chính trị của các nhà nước và tôn trọng tất cả những nguyên tắc khác đã được đặt ra trong văn kiện thực sự cơ bản là Hiến chương LHQ.   


Thứ hai, tính chất không thể chấp nhận được của việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế phải được khẳng định một cách rõ ràng trong đó. Điều cơ bản là hiệp ước này bảo đảm một sự giải thích và áp dụng đồng nhất các nguyên tắc này. Hiệp ước này cũng phải củng cố một cách nhìn nhận thống nhất việc đề phòng và giải quyết các cuộc xung đột trong không gian châu Âu-Đại Tây Dương. Về vấn đề này, cần phải nhấn mạnh những cách giải quyết đã thương lượng, lưu ý đến những quan điểm của các bên và tôn trọng nghiêm chỉnh các cơ chế gìn giữ hòa bình. Vả lại, có thể có ích khi xem lại và tổ chức các thủ tục giải quyết chính các cuộc xung đột.


Thứ ba, hiệp ước này phải đảm bảo một sự an ninh bình đẳng cho tất cả: và ở đây tôi rất mong muốn sự an ninh bình đẳng, ngoại trừ bất kỳ thể thức nào khác. Về phương diện này, chúng ta phải dựa vào ba “sự từ chối”. Từ chối bảo đảm an ninh bất chấp tổn hại tới các nước khác. Từ chối cho phép các hành động (do cuộc chơi của các đồng minh hay các liên minh quân sự) làm yếu đi sự thống nhất về không gian an ninh chung. Và cuối cùng, từ chối phát triển các đồng minh quân sự đe dọa an ninh của các bên khác trong hiệp ước.   

Chúng ta phải tập trung vào những thách thức về chính trị và quân sự vì đó là những thách thức về “an ninh cứng” hiện đang là vấn đề trọng tâm của cuộc thảo luận. Và chính trong những lĩnh vực này mà gần đây, chúng ta đã có thể nhận thấy sự thiếu hụt nguy hiểm về cơ chế kiểm soát.   


Thứ tư, điều quan trọng là xác nhận trong hiệp ước rằng không một nhà nước hay tổ chức quốc tế nào có thể đặc quyền trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở châu Âu. Và điều này cũng hoàn toàn thích hợp với Nga.    


Thứ năm, có lẽ cần thiết phải thiết lập những tham số cơ bản để kiểm soát vũ khí và các giới hạn chấp nhận được đối với sự tăng cường quân sự. Các cơ chế và tiến trình hợp tác mới cũng cần thiết trong các lĩnh vực như phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (ADM), khủng bố, hay buôn lậu ma túy.    

Công việc chung của chúng ta đối với một hiệp ước như vậy phải xác minh vì sao những cơ cấu sinh ra trong quá khứ có thể đáp ứng những tiêu chuẩn cần thiết hiện nay. Tôi nhấn mạnh việc chúng ta không tìm cách hủy bỏ cũng không tìm cách làm yếu đi những gì tồn tại cho đến lúc này. Tất cả những gì chúng ta muốn đó là cuối cùng có thể làm việc cùng nhau một cách hài hòa trên cơ sở những qui tắc chung.   

Cuộc sống sẽ quyết định diễn đàn nào là tốt nhất cho các cuộc đàm phán này. Và nếu chúng ta đi đến đồng ý tiếp tục dự án này thì việc chủ yếu sẽ là liên kết cộng đồng các chuyên gia quốc tế.   

Chúng ta cũng công khai thảo luận về những yếu tố khác có thể xảy ra    của hiệp ước. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải đẩy nhanh việc định nghĩa lại cơ cấu an ninh châu Âu này. Sự lưỡng lự sẽ có nghĩa là tiếp tục làm điều này tồi tệ đi đồng thời làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng về  an ninh và kiểm soát vũ khí.   

Tất nhiên là chế độ không phổ biến vũ khí mà chúng ta đã thừa hưởng không phải là thích hợp nhất trước những vấn đề hiện nay. Nhưng tuy nhiên chế độ này đã không làm khánh kiệt tiềm năng tích cực của nó, bất chấp một số vấn đề hiển nhiên, như các kẽ hở và tổn thương sâu mà Hiệp ước không phổ biến vũ khí phải gánh chịu, sự thiếu tiến bộ trong việc áp dụng Công ước cấm vũ khí sinh học và vũ khí độc hoặc những triển vọng còn chưa rõ ràng về sự có hiệu lực của Hiệp ước cấm hoàn toàn các vụ thử hạt nhân (CTBT).   

Chúng tôi đang dành mối quan tâm cơ bản cho việc ký kết một hiệp định mới giữa Nga và Mỹ, bắt buộc về mặt pháp lý, về giải trừ vũ khí hạt nhân. Nó có thể thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) sẽ hết hạn vào năm 2009. Nhưng điều mà chúng tôi cần là một hiệp ước chứ không phải là một tuyên bố. Chúng tôi mong đợi một phản ứng tích cực của Mỹ đối với đề nghị của mình.   

Toàn bộ điều mà tôi đề nghị hôm nay mang tầm quan trọng hàng đầu đối với châu Âu. Xin mời các vị tham dự một cuộc đối thoại trung thực và thẳng thắn trong một diễn đàn đặc biệt dành cho vấn đề này. Các nhà lãnh đạo của tất cả các nước châu Âu và tất cả các tổ chức chủ chốt của châu Âu-Đại Tây Dương có thể tham gia cuộc đối thoại này cũng như tất cả những ai  quan tâm đến tương lai của thế giới, đến sự phát triển chắc chắn và hòa bình của các dân tộc. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu chúng tôi và sáng kiến này sẽ được ủng hộ.

Ánh Hồng
theo Tạp chí Politique E’trangere số 4/2008