Tổng thống đầu tiên của Ukraina kể về những vấn đề và những thời điểm sáng chói, những cơ hội bị đánh mất và kinh nghiệm của người Ukraina.

PV: – Theo ông điều gì đã thay đổi trong 25 năm qua? Đặc biệt trong vòng hai năm trở lại đây.

– Tôi đi trên các phố ở Kyiv, hoặc đi ở đâu đó ngoại ô và tôi đi cũng nhiều… Tôi biết thời kỳ xô viết rất tốt và tôi sẽ nói một cách cởi mở – ở trong nước không có thành phố lớn, nhỏ hay thị trần nào mà tôi không biết trong suốt thời kỳ hoạt động trên các cương vị khác nhau với tư cách lãnh đạo các cơ quan đảng, nhà nước…

PS: Ông Leonid Kravchuk là bí thư thứ nhất Đảng cộng sản Ukraina và là người đưa ra sáng kiến trưng cầu dân ý về nền độc lập Ukraina, người tham gia ký kết thỏa thuận giải tán Liên Xô với sự tham gia của tổng thống Nga Boris Eltsin, tổng thống Belarus Shuskevich và tổng thống Kazakhstan Nazarbayev ở một biệt thự trong cánh rừng Belaruska Puscha, ngoại ô Minsk, đồng thời ông cũng được bầu là tổng thống đầu tiên của Ukraina độc lập vào năm 1992. 

Bộ mặt đã thay đổi không chỉ ở các thành phố mà cả con người. Con người đã trở nên khác trước. Họ đi theo kiểu khác, thậm chí cười và cư xử với nhau cũng tự do hơn. Họ không sợ gì cả. Còn trong thời kỳ xô viết họ thường sợ hãi điều gì đó. Ai đó kiểm soát, bạn đi đâu, bỏ việc có bình thường hay không… Thời ông Andropov người ta lùng bắt từng người đi trên đường phố, trong nhà hát, rạp chiếu phim, có vẻ như bạn đang đi không phải vì việc đó… Nghĩa là con người hôm nay đã thay đổi, nụ cười của họ, ý nghĩ của họ, niềm tin và sức mạnh vào việc chính họ là người chủ của đất nước – đó là cái chính. Đó là điều tôi nhìn thấy.

Điều thứ hai là học ăn mặc theo kiểu khác. Trước đây họ đơn giản là bị gói trong mọi thứ xô-viết. Khi đó người ta gọi phụ nữ là “cái tất màu xanh”. Còn bây giờ họ ăn mặc theo mốt, họ đi như là người ta đi ở thành phố Châu Âu bất kỳ, mặc quần bò, mặc đủ loại mốt, trông rất đáng yêu.

Tiếp theo: mỗi năm tôi đều gặp gỡ những người độ tuổi của nền độc lập, Năm nay tôi gặp những người 25 tuổi. Bạn có biết những câu hỏi mà họ đưa ra cho tôi cả đời không, kể cả những thanh niên cộng sản comsomol thời nào đó và ngày hôm nay và đó là (khoảng cách) trên trời dưới đất – không thể nào so sánh được.

Họ thông minh, biết nhiều và nắm thông tin tốt đến nỗi cái gì xảy ra ở Ukraina, trên thế giới… đều biết. Sự phân tích của họ vượt ra ngoài biên giới Ukraina. Khi mà họ hỏi về việc nước ta có nhiều vấn đề thì họ không đi tìm người có lỗi. Họ nói: “Làm thế nào để loại bỏ chúng? Chúng tôi đề xuất nên thế này…”

Thậm chỉ khi bạn nghe quốc hội ngày hôm nay thì có vẻ như ở đó đáng ra là cởi mở là hàng đầu, nhưng họ lại thường xuyên đi tìm người phạm lỗi… khi thì đối lập có lỗi nếu là chính quyền nói, khi thì chính quyền có lỗi, nếu là đối lập nói. Còn trên thực tế tất cả họ đều có lỗi. Bởi vì rằng họ thông qua luật và ký luật nhưng không thực hiện…

Vậy nên xuất hiện câu hỏi: thứ nhất, thông qua luật để làm gì. Thứ hai, liệu ở ta có quyền hạn để các quan chức phải thực hiện các luật pháp không? Nếu không thì chính quyền chẳng có sức mạnh nào cả. Nghĩa là tôi nhìn thấy một sự thay đổi không đơn giản là cơ sở của nền sản xuất ngày hôm nay, chẳng hạn xây được ngôi nhà chọc trời, nhà máy nào đó… Điều này có thể được xây dựng lên và có thể tiêu hủy. Còn khi mà con người thay đổi thì đó là một sự thay đổi chất lượng về lâu dài. Vì vậy mọi người làm tất cả những gì trên mảnh đất của chúng ta.

PV: Ông có thể đưa ra những thành tựu tích cực nào của Ukraina trong những năm độc lập?

– Xét trên bình diện tích cực trong 25 năm qua? Chúng ta trong 25 năm đã từ chối được lối sống xô-viết. Đó là thứ nhất, Thứ hai, trong 25 năm chúng ta đã xác định được chính sách đối nội và đối ngoại hướng tới sự lựa chọn Châu Âu (tất nhiên không phải cả 25 năm, mà chỉ mới mấy năm gần đây thôi).

Bây giờ chúng ta không còn nghi ngờ gì về việc Ukraina có thể là một nhà nước Châu Âu hay là không. Bởi vì đa số người dân đã bỏ phiếu cho điều này, và điều này được xác định song song cả ở quốc hội và ở Nghị viện Châu Âu, như bạn biết đấy. Đó là điểm tích cực.

Tiếp theo chúng ta đã thông qua nhiều tài liệu lập pháp chứng tỏ rằng nền tảng của cuộc sống mới đã trở nên vững chắc hơn. Trước đây chúng ta thông qua một luật thì tích cực, luật khác thì tiêu cực cho nên không cân bằng và chúng loại trừ lẫn nhau và vì thế xuất hiện những mâu thuẫn trong bản thân hệ thống lập pháp. Bây giờ chúng ta có thể nói về việc cơ sở lập pháp cho cuộc sống trở nên rộng hơn, sâu hơn và chuyên nghiệp hơn. Tôi có thể nói rằng những con người hiện đại hơn đã tới với quốc hội nước ta.

Chẳng hạn, tôi theo dõi tất cả những ai phát biểu… Và không chỉ từ phía chính quyền mà cả từ phía đối lập nữa – họ trở nên có trình độ chuyên môn và ít hung hãn, tôi không nói tới những người gọi là cấp tiến cực đoan, họ bao giờ thì cũng thế, bởi nghề của họ là như thế.

Còn nhìn chung là họ trở nên có lý trí hơn, có trình độ phân tích, bắt đầu nói có dựa trên cơ sở sự thật (có luận chứng, luận cứ, -ND). Đó là dấu hiệu của một xã hội mới, của cuộc sống mới. Đáng tiếc là tôi chưa thể nói điều chính yếu nhất – rằng, mọi người sống đã tốt hơn.

Thực chất mà nói, chính vì điều này mà có tất cả những bọn đầu cơ, người ta nói hãy nhìn vào túi và bạn sẽ thấy rõ. Cái túi tất nhiên sẽ không có tiền ngay được. Nếu ý tưởng, sức mạnh và con người có khả năng biến ý tưởng vào đời sống thì sớm muộn cái túi cũng sẽ có đầy tiền một cách nghiêm túc, tất nhiên tôi muốn nó sớm hơn. Ngày hôm nay thì chưa nói như thế được.

PV: – Chuyển sang nói những vấn đề tranh cãi hơn cả, quan hệ giữa Ukraina và Nga, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ trong những năm độc lập?

– Nói thực chất thì các quan hệ phát triển khác nhau. Với nước Nga tôi nói một cách cởi mở, tôi không nhớ một thời kỳ nào trong 25 năm mà nước Nga bỏ ý đồ ép buộc Ukraina phải nghe theo họ. Không có lấy một năm nào cả, không một tháng nào. Một số lần thì người ta làm điều này âm thầm, chuyên nghiệp hơn, dựa vào thương lượng và bằng cách ngoại giao, những người khác thì làm điều này bằng sức mạnh, triển khai chiến tranh. Còn nói ai đó, bao giờ đó muốn điều lành cho Ukraina để Ukraina đi theo con đường Châu Âu và tự mình giải quyết tất cả mọi vấn đề đối nội, đối ngoại thì tôi không nhớ có một ai cả.

Nghĩa là các quan hệ của chúng ta được đặt trên điều này. Một số tổng thống và chính phủ làm thế nào đó để kích thích nước Nga nhân nhượng, những người khác thì đôi khi đi tới thất vọng trong khủng hoảng và căng thẳng trong quan hệ để rồi ném đá vào nhau – điều đó cũng không đúng. Và như vậy các quan hệ của chúng ta trở nên gay gắt, hoặc sự bình yên lại phụ thuộc vào việc ở Kremlin người ta nhìn Ukraina như thế nào.

Nghĩa là các quan hệ của chúng ta được thiết lập như vậy. Một số tổng thống và chính phủ thì làm sao để Ukraina tiến gần tới Châu Âu, quan hệ trở nên căng thẳng. Nếu Ukraina từ chối Châu Âu thì quan hệ lại tốt lên. Tôi nhìn thấy các quan hệ với nước Nga là như vậy.

PV: – Thế còn với Liên minh Châu Âu thì sao…

– Quan hệ với các nước thành viên EU thì khác nhau. Với láng giềng, chẳng hạn với Ba Lan, Hungaria, Bulgaria thì chúng ta có quan hệ không chỉ có trên mong muốn của mình mà còn trên cơ sở di sản lịch sử để lại mà không phải bao giờ cũng có lợi cho các quan hệ. Chẳng hạn, các sự kiện ở Volyn với Ba Lan (thảm sát người Ba Lan trong thế chiến II, -ND). Nhưng tất cả chuyện này rồi cũng sẽ qua đi – đó là những năm tháng tối, lịch sử, đáng nhớ và nguyện vọng sống tốt trong hòa bình và đồng thuận sẽ được thiết lập với Ba Lan trong ngày hôm nay, và với các nước.

Còn với Liên minh Châu Âu thì ở đây cần nói rằng các quan hệ không chỉ có theo nguyện vọng của chúng ta – có những đòi hỏi từ phía Châu Âu đặt ra cho Ukraina. Họ đòi chúng ta, nếu muốn thiết lập các quan hệ sâu sắc, có hệ thống và thường xuyên, thì chúng ta phải hoàn thành các “bài tập về nhà” mà hiện chúng ta chưa thể thực hiện đầy đủ. Chúng ta đang thực hiện. Không thể nói là chúng ta không thực hiện. Chúng ta đang đi, có thể sai sót vì khó khăn, nhưng con đường là đã xác định và chúng ta làm bài về nhà dần dần, đâu đó phải dùng tẩy để xóa, đâu đó phải dùng bút chì viết và sau đó là viết lại bằng mực… Tôi muốn nói rằng các quan hệ được xây dựng lâu dài và nghiêm túc.  Và chúng ta không phải làm tốt được tất cả, nhưng chúng ta bắt đầu hiểu điều đó.

PV: – Còn quan hệ với Hoa Kỳ thì sao, thưa ông?

– Họ là cộng sự chiến lược thường xuyên của chúng ta. Cho dù thời buổi ban đầu có thời kỳ tổng thống Bush lãnh đạo, còn Gorbachov thì tổng thống Liên Xô thì Hoa kỳ không muốn Ukraina độc lập. Tôi có cơ hội chuyện trò với ông Bush và ông ta nói thẳng: “Thưa Ngài tổng thống, đường lối sẽ đúng đắn, nếu như các bạn tiến hành đường lối không tách rời (Liên bang CCCP, -ND) và đổ vỡ Liên xô, còn cải cách và cải tổ thì trong khuôn khổ Liên Xô”.

Và ông ấy đã phát biểu tại quốc hội Ukraina, bạn nhớ không? Còn bây giờ các quan hệ của chúng ta thì tôi nghĩ là có tính xây dựng. Hoa Kỳ ủng hộ tất cả những gì được làm vì cải cách, vì cuộc đấu tranh với nạn tham nhũng, vì nền dân chủ, vì quyền con người, – họ ủng hộ rất tích cực. Còn Ukraina thì đánh giá, tôn trọng và nghe theo Mỹ.

PV: – Xuất phát từ những gì ông nói trên đây thì ông có cảm giác thấy quyết định chuyển động theo hướng Châu Âu được chúng ta thông qua có quá muộn hay không?

– Ngay từ đầu tôi đã nói cho bạn rồi, tất cả không phải phụ thuộc vào chúng ta – sớm hay muộn. Họ phân tích cơ cấu thị trường của chúng ta, chính sách xã hội, những đường cơ bản  của chính sách đối nội và vv… và họ đã kết luận rằng chúng ta chưa sẵn sàng. Và vì thế nếu chúng ta muốn thì điều đó không có nghĩa là ngày mai chúng ta có thể. Ai đó nghĩ là thế này: hãy gọi điện cho Liên Minh Châu Âu và nói, Ukraina rất muốn, hãy tiếp nhận Ukraina đi!

Vâng, đây chẳng phải là cô dâu mà tiếp nhận bằng tình yêu hay không bằng tình yêu. Tất cả phụ thuộc vào việc sự sẵn sàng của chúng ta về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt tư pháp và lập pháp, – tất cả cho vào một giỏ, được phân tích và người ta sẽ nói cho chúng ta: Còn điều này, còn điều kia… cần phải… Chẳng hạn, tôi ủng hộ tư tưởng để Ukraina tham gia vào tổ chức NATO, nhưng NATO nói rằng cảnh cửa rộng mở (họ không nói cửa đóng), nhưng hãy làm điều này, điều kia… Còn ta (Ukraina, -ND) thì không làm được hoặc không thể, không biết làm, đôi khi thậm chí không muốn làm.

Vì điều đó chúng ta đáng phải bị đánh vào một điểm (đánh vào mông, -ND). Chúng ta thực chất là chưa sẵn sàng. Tôi có thể nói là chúng ta làm việc chưa đủ.

PV: – Có nhiều thời điểm bước ngoặt trong 25 năm độc lập: cách mạng, thông qua Hiến pháp, cải cách, chiến tranh…

– Thứ nhất, thời điểm bước ngoặt đối với Ukraina đó là thành lập nên bản thân Ukraina. Không cần phải quên rằng Nhà nước độc lập Ukraina được thành lập nên vào năm 1991. Và cuộc Trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 12 năm 1991 đã đánh dấu và đặt điểm kết thúc – Ukraina đã trở thành nhà nước độc lập. Đó không đơn giản là thời điểm bước ngoặt, đó là thời điểm lịch sử của sự thay đổi các quan hệ xã hội, thành lập nhà nước mới trên bản đồ chính trị thế giới. Tiếp theo là những vấn đề không phải giành độc lập mà là vấn đề những bước đi như cách mạng Cam, cách mạng Phẩm giá… Có thể lấy các cuộc cải cách đang bắt đầu chẳng hạn, việc thông qua Hiến pháp, bằng những giai đoạn nặng nề mà chúng ta đi qua khi tiến lên, khi giật lùi. Thật đáng tiếc. Nhưng đó chỉ là chi tiết từng là rất quan trọng và bước ngoặt, nhưng không phải chúng xác định những vấn đề nền tảng: Ukrana đã và sẽ vẫn là nhà nước độc lập.

»Cùng chủ đề