Năm 2000, mùa đông đến muộn ở miền trung Ukraine. Nếu như tuyết phủ kín những cánh đồng phì nhiêu và những khu rừng gần thành phố Tarascha như thường lệ vào dịp đầu tháng 11, sẽ không có ai phát hiện cái bàn tay thòi ra từ một đống đất mới bên bìa rừng sồi.

Bác sĩ pháp y địa phương đã xác định nạn nhân ban đầu đã bị đánh đập dữ dội. Xác chết mang dấu ấn của một cuộc sát hại kiểu xã hội đen. Khó nhận dạng được nạn nhân vì cái đầu đã bị chặt mất, nhưng vấn đề càng phức tạp hơn nữa khi bác sĩ pháp y này nhận được lệnh từ Kiev không được chuyển xác chết về thủ đô cách đó 150km. Bác sĩ phản đối vì ở Tarascha ông không có phương tiện trữ lạnh nhưng bộ Nội vụ Ukraine khăng khăng không cho đưa xác chết này ra khỏi tỉnh. Sau đó, trưởng ban pháp y của chính phủ tới làng này lấy đi một ít bộ phận rồi ra lệnh cho bác sĩ địa phương tiêu huỷ xác chết đó.

Lúc này, ông bác sĩ ở Tarascha biết mình đã sa vào một trường hợp rất nhạy cảm. Đây không phải chuyện giết người kiểu xã hội đen bình thường. Vụ này có dính líu đến những quyền lực cấp cao hơn. Trong trường hợp này, tổ chức mafia chính là nhà nước Ukraine. Hryhory Omelchenko, nghị sĩ đứng đầu uỷ ban Điều tra tham nhũng và tội ác có tổ chức lúc đó, từng tuyên bố trước quốc hội nước này rằng ông trùm mafia của Ukraine không ai khác hơn là tổng thống Leonid Danilovich Kuchma.

“Đó là giai đoạn mà nhà nước bị biến thành một tổ chức mafia chính trị và tội phạm”, ông nghị sĩ có bộ ria mép ấn tượng và tinh thần chiến đấu này đã đúc kết những tuyên bố của mình trước quốc hội một cách súc tích như thế. Ông Omelchenko nói: “Hệ thống chính trị và các thể chế nhà nước được đặt dưới quyền kiểm soát của Kuchma để bảo toàn quyền lực tuyệt đối, một chế độ độc tài khai thác quyền lực để làm giàu vô hạn cho gia đình Kuchma và những tên đầu sỏ thân cận nhất của hắn. Để đạt được mục đích, hắn và quần thần không ngần ngại sử dụng mọi biện pháp, kể cả những trò bẩn thỉu nhất, thậm chí cả hành hung theo kiểu bạo lực nhất”.

Như mọi người dân Ukraine khác, ông bác sĩ pháp y địa phương ở Tarascha ý thức rõ bản chất vô luật lệ của đất nước mà ông đang sống. Cho nên phải có lòng can trường đáng nể lắm ông mới dám chống lại mệnh lệnh từ Kiev. Ông vẫn giữ cái xác mặc dù nó đã bắt đầu thối rữa nhanh do không có phương tiện trữ lạnh. Ông an tâm khi mấy ngày sau một nhóm nhà báo từ Kiev ào tới. Họ cho ông biết đó là xác của Georgi Gongadze, một nhà báo điều tra 31 tuổi đã mất tích hai tháng trước.

Mang hai dòng máu Ukraine và Georgia, Georgi Gongadze đã bắt đầu nạy tung cái nắp của chính quyền nhung nhúc giòi bọ Kuchma qua những bài báo của anh. Dần dần mọi người đều thấy rõ Chính phủ Ukraine đã trưng dụng cả toà án, cảnh sát, quân đội, mật vụ và công nghiệp – tóm lại, cơ chế nhà nước trung ương tập quyền – làm những trợ thủ tích cực trong việc thâu tóm của cải và quyền lực thông qua một liên minh của các phe cánh đã phân chia khu vực. Tất nhiên, giống như mọi bè đảng, nội bộ thường xuyên bất hoà và hệ thống này cuối cùng sụp đổ khi những đồng minh cũ của Kuchma, Viktor Yushchenko và Yulia Tymoshenko (hiện nay là tổng thống và thủ tướng Ukraine và đang mâu thuẫn với nhau), lãnh đạo cuộc cách mạng Cam với triết lý dẫn đường cho nhà nước là thay thế tệ nạn tham nhũng bằng một chính thể hợp pháp vì nhân dân.

Nhưng cho tới lúc đó, những gì Ukraine kinh qua là chưa hề có tiền lệ. Ngay cả nước Nga dưới thời Yeltsin, khi bọn đầu sỏ kinh tế chi phối Kremlin ở mức cao nhất, vẫn có một khoảng cách nhất định tồn tại giữa các tiến trình kinh tế và chính trị, chứ đừng nói chi tới tham vọng cá nhân. Nhưng ở Ukraine cuối thế kỷ qua, bọn đầu sỏ và chính phủ là một, gắn chặt vào nhau bằng thứ keo dán siêu bền mang tên SBU, cơ quan tình báo quốc gia của Ukraine độc lập. Nhưng đôi khi, các đặc tính liên kết của SBU lại không vững chắc như ý muốn của các ông chủ.

Tuấn Vũ