“Định mệnh chỉ cho ta một trái chanh hãy pha thành một ly nước chanh ngon ngọt”. Câu nói của nhà hiền triết Dale Carnegie, thật chí lý!
Vừa rồi tôi quyết định xuống Odessa, tìm cơ hội mới sau những thất bại đau đớn, do ảnh hưởng của cơn khủng hoảng. Gặp lại anh Nguyên, người cùng làng ở VN. Tôi khoái anh ở cái tính chân thành, luôn tìm tòi những cái mới nhưng cũng không quá bon chen, không tham danh vọng. Đặc biệt tôi nể phục cái ý chí và nghị lực của anh lắm. Để có được chổ đứng và cơ ngơi ở Odessa như bây giờ, tại VN, anh đã phải vượt qua bao nhiêu cơ cực, buồn đau. Đi mấy lần mới sang đến được đất Ukraina này….

 Đường mưu sinh của anh lắm gập gầnh,vất vã.Tôi ở cùng làng với anh nên tôi biết. Trong lúc nói chuyện, tôi hỏi làm cách nào mà anh vượt qua được bao nhiêu gian nan, để sang đây và thành công như ngày hôm nay? Anh cười hiền từ: bao giờ anh cũng làm theo lời khuyên bảo của câu danh ngôn: Định mệnh chỉ cho anh một trái chanh thôi? Được- Anh đã pha một ly nước chanh ngon ngọt.

Phải là một người thông minh, một người nghị lực như anh mới có thể xử sự như vậy. Những người ủy mị, u uất, tất phải làm khác hẳn, vì nếu không được định mệnh ban cho một cục vàng mà chỉ ban cho một trái chanh, họ sẽ ngồi phịch xuống mà ca cẩm: Nào là: “Còn mong gì, còn trầy da tróc vảy làm gì nữa” nào là: “thế là thôi;đời hết hy vọng”. Rồi oán trời, trách bạn, vò đầu,vò tai kêu đời bất công, thương thân tủi phận. Trái lại, với anh, khi thấy mình chỉ được vỏn vẹn một trái chanh chua, anh tự nhủ: “Lần thất bại này dạy ta nhiều điều hay lắm đấy. Phải làm thế nào cho tình cảnh khá hơn bây giờ? Làm cách nào để đổi trái chanh này thành ly nước chanh ngon ngọt chứ?”.
Một nhà triết học nói rằng: “Một trong những đức tính kỳ diệu của con người là ý chí chuyển bại thành thắng”.

Hãy quay lại chuyện của anh Nguyên đã hiểu và áp dụng phương pháp lấy trái chanh của mình pha thành một ly nước chanh ngon ngọt ra sao;                           

Trong những năm 80-85 làng chúng tôi ở vẫn nghèo lắm. Đám thanh niên như chúng tôi cố tìm mọi cách để thoát ra khỏi cái nghèo. Con trai thì lên thành phố tìm việc làm, như làm thợ xây,bốc vác..Con gái thì tìm việc làm thêm như may vá,thiêu thùa,đan lát…Anh khá hơn, là người có học và tháo vát,nên quyết định mở xưởng kinh doanh chế biến gỗ. Vì một phần chưa quen việc,hơn nữa với cái tính thật thà, hay chịu thiệt về mình nên anh mới ra thương trường được một thời gian đã bị lừa và thua lỗ nặng. Nhưng anh đâu có nãn.  Lại mày mò tìm hướng làm ăn mới, nhưng rồi vẫn thế. Thất bại nối tiếp thất bại . Kết quả của 4 năm anh lăn lộn vẫn là một con số o tròn trĩnh, không những thế lại còn mang nặng nợ.Tại sao vậy? Rồi anh ngồi lại suy nghĩ, anh lại tự an ủi rằng thời vận của mình vẫn chưa đến.
 
 Có người quen ở bên Ukraina hứa gúp đỡ.Vậy là, anh quyết tìm phương trời Tây lập nghiệp. Anh gom số tiền dành dụm của bố mẹ và vay mượn anh em họ hàng để lo làm thủ tục sang đất nước U,với một niềm tin và tràn trề hy vọng. Nhưng mọi việc lại đâu có được xuôi chiều như ý anh muốn. Ngày cùng ra sân bay Tân Sơn Nhất với anh còn có 6 người. Tất cả đều hí hửng mơ tới một chân trời mới mà đâu biết rằng mọi khổ ải, buồn đau đang ập đến sau lưng mình. Khi qua được khâu thủc tục, thì công an hải quan chặn lại xét hỏi cả 7 người và đọc lậnh bắt có sẵn vì tội: “Xuất cảnh trái phép”. Anh và 6 người đồng hành đều ngơ ngác chẵng biết chuyện gì xẩy ra với mình?! Tất cả đều bị đưa vào trại tạm giam B34 của Bộ Nội Vụ. Và khi mọi người nhìn thấy dòng chữ đầy uy nghi ở trên cao: “Vì An Ninh Tổ Quốc”đều không hiểu gì hết. Nhưng anh thì đã biết rất rõ. Anh biết đời mình từ đây đã bước chân vào vòng lao lý, vì lỡ bị kẻ làm thủ tục giấy tờ lừa mà không hay biết.

Ngay ngày đầu trong phòng tạm giam anh đã thét lên. Uất ức cho anh quá!Chưa bao giờ anh phải chịu khổ cực buồn đau đến thế. “Một ngày tù nghìn thu ở ngoài”nó thấm thía lắm cho những ai đã lỡ bước chân vào đây. Thật là buồn nãn. Anh tự hỏi đời mình chỉ thế ư?Với 4 bức tường này thôi sao? Không? Anh thét lên! Anh không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn chảy. Anh lồng lộn trong buồng giam chỉ chừng 3m2. Trời thì nóng gần 40 độ. Anh không chịu nổi nữa.Cho đến khi biết chẵng thể làm gì khác hơn anh lại nằm bệt xuống thở. Anh than số phận chẳng ra gì, trời đã đọa đày anh vào cái “địa ngục này”. Và đến một ngày anh đọc được hai câu trên tờ báo mà quản giáo trại giam mang cho. Vỏn vẹn có hai câu danh ngôn, nhưng thấm thía đến nỗi anh không bao giờ quên được,và hai câu đó đã làm thay đổi hẳn tinh thần của anh: “Trong một nhà tù, hai người cùng đứng vịn tay vào song sắt; một người chỉ trông thấy một bức tường trơ trụi, còn một người ngửa mặt lên trời, ngắm những vì sao.”

Anh đọc những dòng này một lần, hai lần cho đến mười lần rồi tự nhiên thấy mình thoải mái,nhẹ lòng đi bao nhiêu. Anh quyết sẽ tìm cái vui trong tình cảnh của anh: Thay vì nhìn vào 4 bức tường trơ trụi, anh quyết ngắm sao,mặc dù trong buồng giam này cửa trông ra trời quá nhỏ. Anh đã thay đổi, hay nói đúng hơn, tinh thần của anh đã thay đổi, tạo cho anh một động lực, một sức sống mới trong con người anh. Anh cố tưởng tượng là mình đang đi nghỉ ngơi, thay vì suy nghỉ bị giam cầm. Đọc và đọc với những gì mà quản giáo mang đến. Thế là thời gian thấm thoát trôi đi đến ngày hết hạn tạm giam 3 tháng, anh được tha, vì công an đã điều tra ra được kẻ lừa đảo. Hôm trở về làng bạn bè đến động viên, và hỏi tại sao da anh lại trắng thế; Anh vẫn cười xòa: “sang Ukraina rồi do khí hậu lạnh nên trắng ra”. Họ đã tin mà đâu biết rằng anh ở trong buồng giam kín nên trắng ợt ra như vậy. Anh đã qua được cơn bi cực một cách nhẹ nhàng, vì anh đã biết nhìn qua song sắt để ngắm sao lóng lánh trên trời thay vì nhìn vào 4 bức tường khô khan,chật chội.

Để cho chắc ăn, lần ra đi thứ 2 này anh đi bằng đường bộ. Từ nhà đi bằng xe đò lên cửa khẩu Nậm Cắn,qua Xiêng Khoảng- Lào. Từ đây người của đường dây đưa anh lên Viên Chăn, lại phải chờ 15 ngày trong căn nhà chật chội. Đến ngày hẹn,người dẫn đường lại đưa anh và đoàn người mua vé máy bay qua Kam Minh- Trung Quốc, rồi lại bay tiếp đến Bắc Kinh. Tại đây mọi người lại phải chờ 20 ngày nữa. Người trong đoàn nãn lắm,anh đã an ủi họ, mà mình đâu có khác gì. Rồi từ Bắc Kinh đi bằng tàu hỏa 7 ngày, 7 đêm đến Matcơva- Nga. Tất cả thời gian cho cuộc hành trình đầy gian khổ này là 2 tháng ròng,anh mới đặt được chân trên miền đất hứa Odessa này. Đường mưa sinh của anh sao quá gian nan. Nhưng rồi trời đất cũng không phụ người có ý chí! Từng bước,từng bước đi chắc chắn, anh đã thành công và có cơ ngơi, chổ đứng vững vàng như ngày hôm nay.

Ngay trong hẻm căn hộ mà vợ chồng tôi thuê ở. Vợ tôi quen một người tên An tôn, năm nay ông 55 tuổi. Ông cụt cả hai chân, hay ngồi trong góc lối vào ngõ rộng, trên cái ghế có bánh xe. Khi tôi đi làm về ngang qua chổ ông ngồi,lúc nào ông cũng chào và cười, một cái cười hớn hở, đầy nhân hậu. “Hôm nay trời đẹp quá!”ông nói với tôi với nụ cười trên môi. Tôi chột dạ: “tàn tật như ông mà tâm hồn vui vẻ yêu đời quá”,vậy như mình tại sao lại phải buồn bực.Vợ tôi có tính hay thương người,và được cái hay chịu khó lắng nghe, nhiều khi hàng giờ liền. Nên khi nói chuyện với người Ukraina họ quý lắm, có tâm sự gì họ cũng kể hết. Anton kể với vợ tôi,ông gặp tai nạn vào năm 28 tuổi. Khi đi trên một chiếc xe Lada củ kỷ. Vào mùa đông, gặp hôm trời tuyết đường trơn nên xe ông mất lái,cứ thế lao xuống dốc và đâm vào một gốc cây. Hai chân ông bị thương nặng và liệt hẳn, phải cắt bỏ.
  
Từ đó ông muốn đi phải ngồi trên chiếc ghế có bánh xe lăn. Ông kể: “Mới đầu ông cũng khổ lắm, ông cũng kêu than, cũng thất vọng. Nhưng dần dà năm này qua năm khác, ông nhận thấy rằng tức giận cũng chẳng ích gì, chỉ thêm chán nản. Những người chung quanh trìu mến người tàn tật như ông, thì ít ra ông cũng phải trìu mến lại họ chứ!” Và ông đã làm được nhiều việc mà người lành lặn chưc chắc đã làm được. Ông mua nhiều loại sách về học và đọc. Ông đọc sách và ham mê, những  cuốn sách đã mở mắt ông trước những chân trời mới và mang thi vị lại cho đời ông. Ông ngồi và suốt ngày ôm chiếc máy tính và viết cho nhiều tờ báo ở khắp các nơi. Rồi nhiều người biết đến ông,nể phục ông. Nhiều tờ báo muốn hợp tác, muốn mời ông đến làm việc,dù không lúc nào ông rời chiếc xe lăn.
 
 Nghẫm lại chuyện của anh Nguyên và ông Anton mà mình thấy xấu hổ.Một người bị giam cầm,một người bị tàn tật, mà họ đã biết vượt ra khỏi số phận hẩm hiu của mình. Họ đã làm được ly nước ngon lành bằng trái chanh số phận mang lại. Vậy mà còn trẻ và khỏe mạnh như tôi nhiều khi còn buồn bực, nhụt chí. Tôi phải xem lại mình thôi.Tôi sẻ cố gắng làm việc, vì rủi có thua chưa chắc đã mất mát gì,nhưng nếu thành công  thì hạnh phúc đem đến cho mình .Tôi sẻ cố gắng vì hai lẻ:một là ít ra mình còn có cơ hội thành công, hai là: dù thất bại đi chăng nữa, sự cố gắng của tôi để chuyển bại thành thắng đã bắt mình nhìn thẳng vào tương lai mà quên đi quá khứ. Tôi sẽ có những lý tưởng thiết thực và nghị lực,những ý tưởng sẽ trỗi dậy kích thích mình làm việc. Đến khi đó tôi không còn thì giờ mà nghĩ vơ vẩn, bới đống tro tàn của thời đã qua.                

Tự nhiên tôi mỉm cười một mình,mà lòng ngập tràn niềm vui!

Odessa  28-8-09
Viết Thắng