Lá xanh mùa này lại rơi! bởi Nguyễn Quang

Không hiểu sao khi nhìn những chiếc lá xanh lìa cành, tôi lại nhớ đến bài hát “Một mình” của Thanh Tùng: “… Vắng em còn lại tôi với tôi. Lá khô mùa này lại rơi. Thương em mênh mông chân trời lạ, bơ vơ chốn xa xôi…”.

Bài hát viết về những chiếc lá khô lìa cành. Còn ở đây, những chiếc lá lìa cành, lại xanh tươi mơn mởn…

Chiếc lá lìa cành không đợi gió

Có lẽ đã quen với công việc, chị dừng xe lại và dắt vào công viên. Chiếc xe đạp cũ kỹ, còn mang đầy dấu tích phong trần, bụi bặm, như chính chủ nhân của nó.

Trên xe, một chiếc mẹt to đùng, kèm theo những bó lạt cuộn tròn, chiếc liềm và một mớ bao tải. Dọc thân xe, 3 đoạn tre dài ngoẵng được buộc cẩn thận. Týp người này tôi hiếm gặp và chẳng hiểu họ đến đây làm gì? Họ là ai ở chốn đô thành?

Tôi hay lang thang đây đó, vào trong bỗ bã đời thường, mới thấy một Hà thành lam lũ.

Cũng có một Hà thành khác phong lưu hơn, nhưng còn trộn pha nhiều bụi bặm.

Hàng ngày trên tivi, người ta hay dạy ăn ngon, mặc đẹp, nhưng không thấy dạy lam lũ. Vậy mà số người lam lũ mới đông làm sao. Chị có phải là týp người tiêu biểu?

Tôi chọn một chỗ ngồi, mang báo ra đọc và xem người đàn bà này làm gì? Khi nhìn thấy lưng áo chị có chữ “Nhà máy gạch Cầu Đuống” thì tôi thực sự tò mò.

Chị đặt chiếc mẹt xuống đất, dỡ bao tải ra và nối ba đoạn tre vào nhau, trên cùng buộc chiếc liềm cắt cỏ. Chiếc liềm này, ngày xưa mẹ tôi thường mang ra đồng cắt lúa, tôi cũng đã từng cắt cỏ cho trâu, bằng chiếc liềm như thế. Chiếc liềm có hình cong như nửa vầng trăng, nhưng là vầng trăng cày cuốc, vầng trăng lam lũ. Không hiểu sao ở chốn đô thành, người đàn bà này lại có chiếc liềm cắt cỏ?

Tôi nhìn đây đó trong công viên, người thì vào tập thể dục, người thì đi sóng đôi, người thì ngồi câu cá, mấy ai để tâm đến chị.

Chị cầm cây sào lắc mạnh, chắc là để thử độ bền, thứ đồ nghề tự tạo. Đến lúc này, tôi đã lờ mờ hiểu được công việc chị làm.

Chị giơ cây sào lên cao, tiến vào những đám lá xà cừ và khẽ giật. Những chùm lá rơi rơi… Chị thành thạo đến nỗi, như người ta múa gậy.

Giữa xô bồ phố thị, những chiếc lá lìa cành rơi xuống cỏ, như một điểm dừng, như một dấu lặng yên bình. Giá kể có ai đó hát lên “Lá xanh mùa này lại rơi…” thì lại hợp với người, với cảnh.

Tôi hỏi chị: “Lấy lá để làm gì?”. Chị bảo: “Để kiếm tiền nuôi con”. “Thế chị…”. “Tôi là công nhân nhà máy gạch Cầu Đuống, lương hưu chưa được triệu rưỡi, nên phải kiếm thêm”. “À ra vậy”.

Mùa này, tôi hay ra chợ Hôm mua nhãn, nhìn những quả nhãn mọng vàng, lấp ló trong đám lá xanh, thấy một vẻ đẹp đời thường dân dã, nhiều người không để ý, cứ tưởng là lá nhãn, nhưng hoá ra không phải. Chị cũng là người tô vẽ cho vẻ đẹp này chăng?

Tôi hỏi chị: “Thế bán cho ai, được nhiều hay ít”. Chị bảo: “Lá xà cừ thì bán cho …hoa quả, lá móc thì bán cho người ta làm hoa vòng”.

Tôi biết, mùa này là mùa hoa quả , còn hoa vòng, thì mùa nào chả có người về thiên cổ: “Thế có đắt không?”. Chị cầm một nắm lá trên tay và bảo: “Từng này thì năm hào con (500đ). Mỗi ngày cũng kiếm được bốn – năm chục”.

Còn lại tôi với tôi

Người đàn bà đi rồi, đây đó những chiếc lá xanh còn vương trên cỏ. Một bức tranh đời thường lam lũ, nhưng là bức tranh lạ thoáng qua. Nó chấm phá vào phố phường Hà Nội như một chớp mắt, mấy ai hay, mấy ai cảm.

Thành phố vốn xô bồ, gấp gáp, hiếm những khoảng lặng để nhìn, để thương, để giận… Để buồn vui với những cảnh đời, mà ta cứ lỡ bỏ qua, để rồi thời gian trôi đi, tuột mất.

Tôi sống ở Hà Nội lâu năm, đã quen với người, với cảnh, vậy mà vẫn sững sờ khi đây đó bắt gặp những người đi nhổ tóc sâu dạo, nghe những tiếng rao lạ tai: “Ai tóc dài…”. Rồi lại nữa: “Ai làm… nai…” (làm nai = sơn sửa, vẽ móng). Đây có phải là những nét riêng của Hà Nội mà những nơi khác dễ gì có được?

Lá xanh để làm đẹp cho quả, để đưa tiễn kiếp người những chuyến đi xa. Nhổ tóc sâu, vẽ móng dạo, cũng là làm đẹp cho người, đấy có phải là văn hoá?

Khái niệm này rộng quá, xa quá, chẳng dám bàn, nhưng những thân phận đi kèm thì có thật, ta cảm thương, ta chia sẻ. Nhưng dẫu có cảm, dẫu có thương, thì vẫn có điều gì đó chưa ổn, phải bàn.

Chẳng lẽ cứ tự do vào công viên lấy lá mãi chăng? Những gì cuộc sống cần thì không thể bỏ được, nhưng phải tổ chức, phải sắp xếp sao cho ổn thoả. Nhưng đấy lại là công việc của các nhà quản lý.

Người đàn bà đi đã cách xa. Tôi nhìn ra ngoài kia, những dòng người dòng xe xuôi ngược. Chỉ một thoáng thôi, mà có đến mấy chuyến xe hoa tiễn người về Văn Điển. Những vòng hoa tang, chất đầy trên thùng xe, không biết có vòng hoa nào kết bằng lá xanh của người đàn bà tôi vừa gặp?

Người đàn bà đến rồi đi như một dấu lặng buồn. Không biết mỗi ngày có bao nhiêu dấu lặng buồn và bao nhiêu chuyến xe tang, đưa người quá cố qua đây? Xe đi rồi, kiếp phù sinh cũng qua rồi, để lại một sau hút thẳm, nỗi đời chôn với xác hoa.

Linh Trang
theo Lao Động