Ký sự Odessa (phần bốn) bởi Nguyễn Quang

Khi trò chuyện tâm sự, chúng tôi mới hiểu được ý chí và nghị lực phi thường của đôi vợ chồng trẻ này. Họ đã phải trả giá rất đắt cho thành quả có được ngày hôm nay. Đã bao lần hai bàn tay trắng, đã bao lần vợ chồng anh Thụ chị Nhung định ôm con trở về Quê hương vì thất vọng và bất lực… nhưng là một trí thức định cư ở Odessa từ rất sớm, anh Thụ lại gồng mình lên cho vợ con dựa dẫm và lần hồi làm ăn trở lại, từ hai bàn tay trắng và từ con số không tròn trĩnh…

>> Ký sự Odessa (phần 1)
>> Ký sự Odessa (phần 2)
>> Ký sự Odessa (phần 3)

…Đúng là Odessa đã đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, từ con người, cảnh quan và cả những tấm chân tình không thể đòi hỏi hơn thế, trong quần thể cộng đồng những người Việt mà chúng tôi đã gặp.

Đã qua những phút giây bồi hồi, xúc động, qua cái cảm giác nao lòng vì thương mến, cảm phục ý chí và nghị lực của bà con đang làm ăn mưu sinh tại Khu Chợ cây số 7. Hôm nay lắng mình trong không gian yên tĩnh của thành phố Biển Odessa, để cảm nhận sâu hơn những gì tôi đang mang nặng trong trái tim mình. Tôi quyết định cùng anh Đắc một lần nữa khám phá thêm những điều kỳ diệu tại Odessa, nơi đất khách quê người với muôn vàn khó khăn mà chúng tôi đã nhìn thấy, ở đó vẫn có những tấm gương sáng ngời của các Doanh nhân thành đạt trong Hội Doanh nghiệp Odessa. Phải gặp họ để được mắt thấy, tai nghe chặng đường mà họ đã đi qua với những thăng trầm của cuộc sống, như những tấm thảm đỏ và cả những chông gai với cuộc mưu sinh, làm giàu và thành đạt trong thời gian họ làm ăn sinh sống – lập nghiệp ở xa Tổ quốc… để hiểu sâu hơn ý chí – nghị lực và trí tuệ của mỗi công dân Việt đang mong muốn được tự khẳng định mình.

…Chúng tôi tới thăm nhà anh Kim chị Dung, ngôi nhà nằm ngay giữa trung tâm thành phố, sống chung với cộng đồng người bản xứ – nên hôm nay chúng tôi bất ngờ được chúng kiến một đám cưới của người dân Odessa theo đúng phong tục Nga. Thấy chúng tôi đến và được anh Kim chị Dung chủ nhà ra đón, họ hiểu là khách quý nên cũng vui vẻ chào bằng tiếng Nga mà tôi cũng biết bập bõm, để hiểu là họ đang rất vui, rất thân thiên với anh Kim và chị Dung, nên thái độ đối với chúng tôi cũng thân thiện như vậy.


Đón chúng tôi tại cửa ra vào căn hộ là mẹ của chị Dung – bà thật phúc hậu hiền lành toát lên từ giọng nói. Ôi chao! Tôi cứ ngỡ như mẹ tôi hàng ngày vẫn ngóng đợi trước cửa khi tôi trở về nhà… sao tôi thấy bà giống mẹ tôi đến thế! cũng nụ cười rổn rảng,  hai tay dang ra rất nhanh để cầm giúp túi sách và săn đón như đón đứa con của mình, làm cho tôi và anh Đắc phải luýnh quýnh như mình mắc lỗi, vì đã để mọi người phải chăm bẵm cưng chiều… thì ra bà đã biết tin chúng tôi tới Odessa ngay từ lúc chúng tôi đặt chân xuống sân bay, bởi cả anh Kim và chị Dung cùng ra đón chúng tôi mà. Thấy các con ngóng đợi khách vời một tình cảm rất chân thành làm bà cũng như nôn nao rạo rực theo. Sáng nay khi biết chúng tôi sẽ tới thăm nhà, chính tay bà nấu nướng bầy biện một mâm cơm thịnh soạn như mâm cỗ ở quê nhà để đón đợi. Làm sao mà không ngóng trông cho được khi món ăn do tự tay bà nấu rất kỹ lưỡng, công phu, và phải ăn nóng thì mới ngon – người Việt mến khách là dù vất vả mấy cũng phải tự tay nấu, tự chế biến các món ăn bằng tất cả tấm lòng của mình. Cảm ơn mẹ! cám ơn trái tim nhân hậu của mẹ đã dạy dỗ nuôi dưỡng nên những Doanh nhân thành đạt, vừa có tài mà lại có tâm như anh Kim và chị Dung. Mẹ nói là mẹ không có con trai nên anh Kim mẹ không coi là con rể mà coi như con trai ruột của mình.

Nhìn căn phòng khang trang nề nếp với cấu trúc của Châu âu, những vẫn toát lên phong cách của một trí thức Việt. Ở đâu cũng thấy sách và những đồ vật trang trí trong nhà cũng rất xịn, nhưng rất thiết thực cho công việc làm ăn, hỗ trợ cho việc mở mang kiến thức và truy cập thông tin nhanh. Con gái của anh chị đã lớn – rất xinh một nét đẹp thuần Việt, từ mái tóc đến cách ăn mặc, tuy cháu sinh ra và lớn lên ở đất nước Nga Xô Viết cũ. Giọng nói chuẩn Việt càng làm cho chúng tôi hiểu tâm hồn của anh Kim và chị Dung luôn mong muốn các con hướng vể nguồn cội. Cậu con trái mới 13 tuổi đã cao hơn mét bẩy, cũng rất lễ phép theo kiểu Việt nam, khi biết khoanh tay chào khách và thưa gửi rất rành mạch.  Bữa cơm mẹ nói với chúng tôi là mẹ làm cơm rau dưa cho các con ăn thôi, nhưng chao ơi là dồ ăn – đầy một mâm đủ cả cá, thịt và cả chả sương sông – lá lốt – canh cua rau mồng tơi… chỉ nghe thôi đã thấy thèm rồi. Ngạc nhiên tôi hỏi mẹ ở đâu mà sẵn những loại rau có khi ở nhà con kiếm đỏ con mắt? mẹ bảo cây nhà lá vườn thôi! làm tôi và anh Đắc ngạc nhiên tột độ. Mẹ dắt tay chúng tôi kéo ra ban công, một khoảng rau xanh mát mắt đủ loại đang mọc lên xanh um ngay tại trung tâm thành phố Odessa, giữa bầu trời âu…  thật là ngoạn mục!

Bây giờ thì tôi đã hiểu, sức mạnh và niềm tin cho anh Kim và chị Dung yên tâm làm ăn kinh doanh chính bằng tình thương của mẹ, kể cả những lúc gian khó nhất – chính nhờ tình thương yêu, sự quan tâm, bảo ban dạy dỗ và lo lắng chu toàn mẹ nơi đất khách quê người dành cho con cho cháu, đã là động lực thúc đẩy để anh chị cố gắng vươn lên trong làm ăn kinh doanh, để vượt lên chính mình và tự khẳng định mình. Quan trọng là luôn hướng về cội nguồn – Tổ quốc thân yêu.        


…Rời nhà anh Kim chị Dung, chúng tôi tranh thủ ghé thăm nhà anh Thụ, chị Nhung. Một ngôi biệt thự sang trọng nắm gần bãi biễn rất thơ mộng. Không thể hình dung sự sang trọng trong nội thật của khu nhà, nhưng chúng tôi thấy thật tự hào – hãnh diện, khi bên cạnh nhà anh chị là người dân bản xứ cùng sinh sống, họ chẳng có gì hơn, thậm chí chưa được bằng ngôi nhà của một công dân Việt đang hiện hữu trước mắt chúng tôi. Ngẩng cao đầu chúng tôi bước tới cửa nhà anh Thụ khi thấy mấy người hàng xóm Tây đang dõi theo. Mới hay tính cộng đồng và niềm tự hào dân tộc của người Việt không dễ gì pha trộn, không dễ gì dấu diếm, mà có dịp là phải hiên ngang, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, thẳng tiến!

Chị Nhung cùng chồng chạy ra tận cửa đón chúng tôi vào nhà. Nhìn thành quả do mồ hôi – công sức – trí tuệ của anh chị sau bao năm vất vả, cực nhọc mới có được, chúng tôi rất khâm phục và mừng cho anh chị. Một không gian rộng rãi thoáng đãng, một cấu trúc nửa Á nửa Âu kết hợp nhuần nhuyễn trong cái gu thẩm mỹ rất công phu của gia chủ. Ngay tại sân vườn là một khuôn viên rất lịch sự để khách ngồi thư giãn, tận hưởng khí trời trong lành của Biển, và có thể nhâm nhi trà – rượu khi gặp được bạn hiền, gặp được người tâm giao. Anh Thụ bảo nếu chúng tôi thích là có thể đốt lửa nướng thịt và nhâm nhi ly rượu để làm thơ… Mới hay, trong cuộc mưu sinh rất nhiều áp lực và cam go,  nhưng về với khoảng trời riêng của mình là người ta lại trở về với chính mình, với văn chương – thi ca – nhạc họa,  tất cả hội đủ trong con người anh Thụ, trông bề ngoài thì có vẻ khắc khổ đến nao lòng. Chị Nhung sợ chúng tôi đói nên đã làm sẵn rất nhiều đồ ăn nguội để kịp dằn bụng cho khách, còn con gái của anh chị đã sẵn sàng trổ tài nấu nướng thay mẹ, vì anh chị cũng vừa đi làm về… thật quý giá và cảm động với tấm chân tình và thịnh tình của anh chị, nên dù không đói chúng tôi cũng bảo nhau mỗi người ăn một miếng cho chị Nhung yên tâm và hài lòng. Anh Thụ cao hứng còn lấy rượu ra đãi hai anh em chúng tôi… miệng anh Đắc nói là không uống được rượu nhưng khi anh thụ nâng ly rượu để cụng thì không ai bảo ai, tất cả cùng cụng ly đôm đốp. Và, tiếng cười giọng nói làm rổn rảng ngôi biệt thự, như chưa bao giờ chúng tôi được cười được nói, được uống rượu và tiếu lâm, cho thỏa thích và ấm lòng cả chủ và khách.

Khi trò chuyện tâm sự, chúng tôi mới hiểu được ý chí và nghị lực phi thường của đôi vợ chồng trẻ này. Họ đã phải trả giá rất đắt cho thành quả có được ngày hôm nay. Đã bao lần hai bàn tay trắng, đã bao lần vợ chồng anh Thụ chị Nhung định ôm con trở về Quê hương vì thất vọng và bất lực… nhưng  anh Thụ lại gồng mình lên cho vợ con dựa dẫm và lần hồi làm ăn trở lại, từ hai bàn tay trắng và từ con số không tròn trĩnh. Thế mà hôm nay, trong ngôi biệt thự này anh chị chẳng thiếu thứ gì, hạnh phúc nhất là hai đứa con ngoan hiền, học rất giỏi và đã biết đỡ đần bố mẹ. Khi chúng tôi hỏi anh Thụ là sức mạnh nào cho anh can đảm để đi tới thành công tột bậc như hôm nay… anh chỉ cười và dè dặt nói: Trời cũng thương vợ chồng mình phúc hậu – ở hiền gặp lành mà! Quan trọng hơn cả là có tập thể anh em giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, và có tổ chức Hội làm điểm tựa tinh thần. Nhiều  người có ý chí có nghị lực và thành đạt hơn  tôi ở Odessa này ! Như bác Mạnh, bác Trường và cả Hùng, Long nữa – ! Tôi hỏi Hùng nào? Thì anh nói Hùng Bí thư Đoàn thanh niên ấy!

(hết phần 4)                                          

Odessa mùa hè 2009
Nhà báo  –  đạo diễn điện ảnh & truyền hình
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG