Ký sự Odessa (Phần bảy) bởi Nguyễn Quang

…Sắp tới ngày chia tay Odessa, tôi đang bồn chồn về kế hoạch thăm và làm việc với đồng chí Bí thư Đảng ủy Vũ Đức Trường, với mong muốn được khám phá thật nhiều điều kỳ diệu mà bất cứ một Phóng viên nào khi đi tác nghiệp cũng phải nằm lòng. Đó là việc tìm hiểu tới cội nguồn nền tảng của một bộ máy hoạt động do dân và vì dân, đặc biệt là vai trò của Đảng của Đoàn Thanh niên, của các tổ chức Xã hội & những hoạt động phong trào nổi bật trong đời sống cộng đồng đang ở xa Tổ quốc tại Odessa. Bất chợt chuông điện thoại reo vang, cắt đứt dòng suy tư… Thật vui mừng khi chúng tôi được Tổng Biên tập Báo Doanh nghiệp Vũ Đức Trường mời tới dự buổi gặp gỡ Ban Biên tập – các Phóng viên – Cộng tác viên của Báo. Tôi thầm cảm ơn thần may mắn đã cho chúng tôi cơ hội cuối cùng này, bởi thời gian của chúng tôi ở Odessa chỉ còn tính bằng ngày – giờ nữa thôi. Ngày mai phải chia xa nơi này với biết bao công việc bộn bề phía trước…

>> Ký sự Odessa (phần 1)
>> Ký sự Odessa (phần 2)
>> Ký sự Odessa (phần 3)
>> Ký sự Odessa (phần 4)
>> Ký sự Odessa (phần 5) 
>> Ký sự Odessa (phần 6)

Đón chúng tôi đến Làng Sen, vẫn là anh Đức Ủy viên Ban chấp hành Hội. Tôi thấy rất áy náy vì suốt từ hôm chúng tôi tới Odesaa, chứng kiến anh Đức đã ngược xuôi vì công việc và vừa phải đi dự Hội nghị ở Khac-kop cùng với các anh trong Ban lãnh đạo Hội, về tới Odessa là lao vào chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm ngày thành lập Báo, tới tận bây giờ vẫn còn phải giúp đỡ chúng tôi … anh Đắc bảo tôi là để cho anh Đức về nghỉ, chúng mình đi taxi cũng được! Quả thật lòng không muốn phiền anh Đức, nhưng cũng không dám mạo hiểm đi taxi vì không quen đường xá và tiếng tăm thì “mù tịt”…   Chiếc xe lại lướt êm trên đường phố Odessa, mà đầu óc tôi cứ miên man xuy nghĩ về những người cán bộ tân tâm, tận lực và năng nổ hoạt động cống hiến cho Hội, cho cuộc sống cộng đồng một cách âm thầm lặng lẽ – Tôi tự hỏi rằng ở đây có bao nhiêu người tâm huyết với công việc như vậy, để đặt niềm tin vào sự thành công trong cuộc sống, cho cộng đồng – vì cộng đồng?…  Trên xe, anh Đắc vẫn đang trò chuyện với anh Đức rất rôm rả khiến tôi cũng bị cuốn hút theo câu chuyện và chợt nhận ra rằng mình cũng đã từng được đến thăm nhà anh Đức, hôm đi cùng với đoàn cán bộ của Sứ quán. Ngôi nhà ấy cũng ở gần Biển, bất ngờ được ghé thăm nhà của cộng đồng mình đang làm ăn mưu sinh nơi đất khách quê ngươi nên ai cũng mừng quýnh… để được tận mắt nhìn thấy cuộc sống của bà con ở nơi đây. Ngôi nhà cũng rất khang trang, bởi chủ nhân có đầu óc thiết kế rất hợp lý, mang đậm dấu ấn Việt Nam với mảnh vườn quanh năm cây trái, với rất nhiều loại cây ăn quả và cả rau xanh, cà chua, bí bầu… chỉ tội là quá yên tĩnh nên hơi buồn. Chị ấy lại về Việt Nam để lo những chuyến hàng… mấy đứa trẻ ở nhà tự bảo ban nhau, vì cô chị lớn rất ngoan và đảm. Tất cả trật tự trong nhà đều rất ngăn nắp gọn gàng, duy gương mặt của cả ba đứa trẻ có vẻ đượm buồn trong đối mắt đen láy sâu thẳm khi nhìn thấy chúng tôi. Chị Vân – Tham tán chính trị của Sứ quan dường như đã quen với những tình cảnh này vì người Việt ở Ukraina có mô hình làm ăn kết hợp với trong nước từ lâu đã thành nếp. Chị vỗ về con bé thứ hai của anh Đức và nhỏ nhẹ: “Thôi đừng buồn! lại nhớ mẹ rồi phải không? Mẹ về là để làm việc cho tương lai của các con đấy!”… con bé rơm rớm nước mắt nhưng lễ phép gật đầu, vâng ạ!  Thằng nhỏ thì quá vui vì có khách đến thăm nhà rất đông, nên nó cứ chạy long nhong xoay quanh phòng khách như để tận hưởng niềm vui bù lại nhưng lúc căn nhà cô quạnh chỉ có ba chị em hoặc chỉ có hai đứa nhỏ, cô chị cả vẫn phải thay mẹ quán xuyến việc làm ăn – cháu lại còn đang đi học nữa. Anh Đắc mắc bệnh nghề nghiệp nên cứ xoắn xuýt bên cô chị cả để phỏng vấn về danh hiệu Hoa hậu Biển dành cho người Việt ở nước ngoài trên toàn Thế giới, mà cháu đã được vinh dự đón nhận…

Nhớ lại buổi gặp gỡ chớp nhoáng đó,  và rất ấn tượng về một nếp sống của người Việt ở xa Tổ quốc khi phải chống chọi với mưu sinh… thì từ đứa trẻ cũng phải có bản lĩnh và ý chí để kề vai sát cánh với cha mẹ vượt qua khó khăn và tự khẳng định mình. Tôi nghĩ hoàn cảnh của gia đình anh Đức đã nói giùm cho biết bao gia đình đồng bào ruột thịt ở Odessa, trên toàn Ukraina, hay trên khắp quả địa cầu này… tất cả đều như vậy thôi!  Tôi lại phải xin lỗi anh Đức vì sự vô tâm của mình, thời gian quá eo hẹp mà chúng tôi lại được đi rất nhiều, được gặp gỡ rất nhiều những khoảng trời riêng của bà con mình – với những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều hội tụ ý chí, nghị lực và lòng quyết tâm cao độ.

…Trụ sở của Hội người Việt – Hội Doanh nghiệp và Báo Doanh nghiệp Odessa đặt ngay tại Làng Sen, bởi như các anh trong Ban Lãnh đạo Hội giải thích là phải gần dân để có việc là quây quần nhau lại, cùng nhau bàn bạc tính toán phương án hành động – trên cơ sở lấy ý kiến của quần chúng nhân dân, vì lấy dân làm gốc mà! Tôi thấm thía ý nghĩa sâu sa này và thấy rằng những chuyển động tích cực trong quần thể cộng đồng tại Odessa chính là nhờ những định hướng Vĩ mô đúng đắn ngay từ những nền tảng ban đầu vô cùng quan trọng này.

Tôi đã thật sự ấn tượng về những con người đã cùng nhau chung lưng đấu cật, kề vai chung sức để hình thành và phát triển một trang thông tin điện tử vô cùng quí giá cho cộng đồng. Ngoài vai trò thủ lĩnh luôn dương cao ngọn cờ tiên phong của Tổng Biên tập Vũ Đức Trường, thì mỗi người một thế mạnh để phát huy và tựu trung là nhiệt huyết với động lực cống hiến rất rõ ràng của cả một tập thể làm báo không chuyên, nhưng cực kỳ tâm huyết và nghiêm túc.  Cường – Thư ký tòa soan làm tôi ấn tượng nhất, anh nhanh như con thoi trong các công việc tác nghiệp Báo chí, và tài thẩm định về nội dung, cũng như việc thiết kế trình bày trang web cực sinh động đã làm cho tôi bị hớp hồn ngay từ lần đầu tiên đọc Báo Doanh nghiệp Odessa. Mấy anh bạn sinh viên làm nòng cốt trong các công việc sự vụ của báo cũng giỏi dang không kém, các bạn ấy còn là những Phóng viên cập nhật thông tin và dịch thuật các tin tức nước ngoài rất sát nghĩa, để trang báo thêm phong phú nội dung, thậm chí là rất nhậy bén trong việc chọn lựa đưa tin để giúp bà con mở mang kiến thức… Tất cả đều toát lên tính chuyên nghiệp cao trong mọi hoạt động, làm nên một sắc diện tươi mới cho tờ báo, mặc dù Báo Doanh nghiệp Odessa mới đi vào hoạt động được một năm. Bên cạnh đó đội ngũ các cộng tác viên cũng rất nhiệt tình và tâm huyết, họ ở mọi lứa tuổi nên rất sâu sắc và chín chắn. Tất cả đang chuyển động một cách tích cực thật đáng khích lệ – tự hào.

Mỗi ngày lướt qua những tin tức cộng đồng, thấy được nhịp sống của bà con mình để cùng nhau nương dựa mà vượt qua khó khăn. Tôi chắc rằng bà con chỉ kịp vui với niềm vui giản dị sau một ngày lao động mệt nhọc. Nhưng với những tin tức về hoạt động của bọn tội phạm, hoặc những tin tức tiêu cực đã xảy ra để bà con tránh được rủi ro, lại vô cùng cần thiết và quan trọng đối với cộng đồng bởi trình độ nhận thức của người lao động còn rất hạn chế.  Làm sao giữ vững được tinh thần cho mọi người yên tâm làm ăn – kể cả những biện pháp đối phó với những tình huống xấu, hoặc những biện pháp xử lý của Ban Lãnh đạo Hội… nhanh nhất vẫn là thông qua trang Báo điện tử vô cùng hữu ích và hữu hiệu cho cuộc sống của người dân. Những giá trị tinh thần này, những đóng góp âm thầm này và cả những hy sinh cống hiến không mệt mỏi của ông Tổng Biên tập Vũ Đức Trường – của tập thể Ban Biên tập và đội ngũ làm báo… mấy ai trong cộng đồng ở Odessa đã hiểu được một cách thấu đáo.

… Ngay sau buổi làm việc với đội ngũ làm báo, chúng tôi chớp thời cơ để tiếp cận lâu hơn với Bí thư Đảng ủy Vũ Đức Trường – Tôi muốn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng bởi trong ông đã hội đủ các yếu tố tiên phong, cùng với tư duy nhạy bén và quyết đoán. Chúng tôi đã không hề bất ngờ khi thấy đời sống tinh thần của cộng đồng ở Odessa rất khởi sắc, dường như không thấy ai than vãn chuyện làm ăn, khó khăn, hay buồn phiền lo lắng vì khủng hoảng tài chính kinh tế…  Hôm khai mạc Lễ kỷ niệm ngày thành lập Báo Doanh nghiệp Odessa, cờ Tổ quốc đã tung bay trong tiếng Quốc ca trầm hùng được cất lên từ trái tim của những công dân Việt với tình yêu nước nồng nàn, thể hiện trên từng gương mặt – trong từng ánh mắt trang nghiêm, khiến lòng tôi bồi hồi rưng rưng nước mắt vì cảm động, khi được kề vai sát cánh với cộng đồng ruột thịt của mình chào Cờ Tổ quốc, dù đã cách xa Đất Mẹ hàng vạn dặm.


Sau khi trao đổi những nội dung mà chúng tôi quan tâm, ông Vũ Đức Trường đã hít một hơi thật sâu trước khi đúc kết câu chuyện bằng giọng nói rất mộc mạc chân tình:  “Là cán bộ Lạnh đạo thì ở đâu cũng phải chịu nhiều áp lực, đặc biệt là khi đã vượt ra ngoài lãnh thổ Quốc gia thì trách nhiệm lại càng lớn! vì phải làm sao cho mặt bằng cuộc sống của bà con hài hòa nơi xư người, mà lại phải giữ cho được niềm tự hào Dân tộc, giữ cho được hồn Dân tộc… Ôi chao! Tôi và mấy anh em trong Ban Lãnh đạo Hội đã phải gồng mình lắm, nhưng chúng tôi tin là bà con ở Odessa sẽ ủng hộ chúng tôi, tin tưởng ở chúng tôi để cùng nhau đồng hành trong cuộc sống tương lai…”

Tôi đã hiểu, và thật cảm thông với các anh – những người đứng mũi chịu sào. Ngay như việc quyết tâm ra được trang Báo cũng là cả một sự hy sinh – cống hiến mà ít ai hiểu được hết. Tất tật những chi phí cho hoạt động của Báo đều do các anh tự trang trải, với trăm ngàn chi phí không tên. Rồi đến công tác hoạt động Hội cũng thế… những cống hiến về vật chất thì có thể cùng nhau chia sẻ, nhưng về thời gian sức lực tâm huyết… và những đêm dài thức trắng cũng ảnh hưởng ít nhiều tới sức khỏe bản thân, mà không thể chia sẻ cho ai. Ngoài một số nhân tố tích cực sẵn sàng kề vai sát cánh, cũng còn không ít người bàn lùi… thậm chí muốn phá bĩnh. Đó là những bất cập của xã hội không chỉ ở Odessa mà ở đâu cũng thế thôi… cuộc sống trăm người trăm ý, nhưng “làm dâu trăm họ” thì phải biết lường trước để vững tin vào con đường mình đã đi đã lựa chọn – vì Tổ quốc vì Nhân dân!

Ông Trường cất lời cắt ngang dòng suy tư của tôi:

– Các Nhà Báo đã thấy! cuộc sống mưu sinh đã ngốn hết thời gian của chúng tôi. Ai cũng lo làm ăn, thu vén tiền bạc để ổn định cuộc sống và vươn lên từng bước làm giàu. Đó cũng là cách yêu nước đấy! Tôi nghĩ là bà con vượt lên đói nghèo thì xã hội bớt đi gánh năng. Và như vậy là lá lành có thể đùm lá rách được rồi! Cứ đà này mà thẳng tiến thì dù chậm nhưng mà chắc – chúng tôi  quyết tâm ổn định đời sống tinh thần cho bà con ở nơi đây, và có thể trong tương lai sẽ về làm giàu cho Quê hương nữa chứ!

Thấy ông Trường phấn chấn tự tin và có vẻ đang rất vui nên tôi nhanh chóng lái ông theo sự nôn nóng của mình. Tôi hỏi ông Trường về hoạt động của Đoàn Thanh niên có hậu thuẫn cho ông nhiều không? Thì ông cười ha hả. Ông bảo: Bí thư Đoàn ở đây là anh Nguyễn Văn Hùng, anh vừa ở trong Ban Biên tập Báo Doanh nghiệp Odessa, vừa kiêm phó Chủ tịch Hội người Việt Nam, và trong Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp nữa. Anh vừa có tâm có tài… và có duyên nữa! Anh ấy có thể thuyết phục mọi người ngay cả khi nghiêm khắc nhất – bởi lứa trẻ thường hay bốc đồng và cảm tính! Nhiều chương trình hành động của Đoàn Thanh niên đã xốc dậy tinh thần cho cộng đồng, kể cả những đêm Văn nghệ của đội Thành niên xung kích (tức là đi biểu diễn văn nghệ ở những nơi bà con cần được động viên tinh thần, vào những ngày nghỉ ngày Lễ). Những giải thi đấu thể thao của Thanh niên cũng đã quy tụ được mọi tầng lớp mọi lứa tuổi trong cộng đồng. Bóng đá luôn là chương trình được người dân ủng hộ và động viên khích lệ rất nhiều. Bà con cũng nôn nóng dõi theo trái bóng tròn trên sân cỏ, kể cả phải nghỉ buổi chợ để đi cổ vũ động viên mỗi khi đội nhà thi đấu. Ai mà có con em ra sân thì còn lo chăm sóc sức khỏe cho các cầu thủ hơn cả những “ông bầu” chuyên nghiệp, bởi bóng đá là sân chơi tập thể mà. Họ  ngồi bên lề sân cỏ mà tư duy cùng lăn theo trái bóng như chưa hề phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh đang còn lắm vất vả gian nan…


… Và, một hoạt động không thể không nói tới đó là sự hình thành tổ chức Hội Phụ nữ ở Odessa. Các chị tuy bận rộn với trăm nghìn công việc, nhưng vẫn dành thời gian cho công tác Hội. Ai có hoàn cảnh khó khăn, ai gặp phải những bế tắc éo le trong cuộc sống… kể cả chuyện hòa giải hôn nhân, hay phải đả thông tinh thần cho phái mạnh để giữ gìn hạnh phúc cho mỗi gia đình trong cộng đồng. Tất tật các chị đã làm được hơn những điều có thể, dù Ban chấp hành Hội Phụ nữ Odessa có rất nhiều độ tuổi, nhưng tất cả cùng chung một tư duy một chí hướng là hướng về hạnh phúc của đồng bào để phất cờ tiên phong. Như tiêu chí của người phụ nữ Việt nam ta, dù ở đâu đi đâu hay làm gì cũng luôn phải phát huy, phấn đấu:  Giỏi việc nước – Đảm việc nhà trong thời đại mới hôm nay.

Tất cả những bức tranh hiện thực, thật sinh động trong quần thể một xã hội Việt Nam thu nhỏ ở Odessa mà chúng tôi đã cảm nhận được: Đó là sắc diện đời sống tinh thần vô cùng lạc quan, là bản lĩnh ý chí, là nghị lực vượt lên mọi khó khăn của gần ba nghìn người dân Việt, trong cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người trên Đất Cảng Odessa – Ukraina ngày hôm nay.

(Hết phần bẩy)

Odessa mùa hè 2009
Nhà Báo – Đạo diễn Điện ảnh & Truyền hình
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG