Ký sự Odessa (phần 6) bởi Nguyễn Quang

… Tối ấy, tôi và anh Đắc quyết định “thâm nhập” vào từng căn hộ trong Làng Sen. Khoảng 7 – 8 giờ tối rồi mà âm thanh của một công trình xây dựng vẫn vang vọng khắp khu nhà. Chúng tôi leo bộ qua các tầng lầu vì cầu thang máy đang trong thời gian hoàn thiện chưa thể đưa vào sử dụng. Tầng nào cũng vẫn sáng đèn, bên cạnh những căn hộ đã đi vào nề nếp sinh hoạt ổn định cũng vẫn còn những căn hộ chưa làm xong…

>> Ký sự Odessa (phần 1)
>> Ký sự Odessa (phần 2)
>> Ký sự Odessa (phần 3)
>> Ký sự Odessa (phần 4)
>> Ký sự Odessa (phần 5) 

…Tâm điểm mà trong suốt hành trình tại Odessa chúng tôi luôn phải dõi theo, dù ở đâu đi đâu hay làm gì:  đó là Khu đô thị Làng Sen dành cho người Việt!

Làng Sen! Chỉ riêng cái tên thôi cũng đong đầy nỗi nhớ trong mỗi trái tim người dân Việt đang ở nước nhà hay khi đang ở xa tổ quốc. Nó không chỉ là sự thanh tao, luôn có ích cho đời như giá trị đích thực của loài Sen: từ củ Sen, lá Sen, đến hoa Sen… Làng Sen còn là niềm tự hào của cả Dân tộc Việt nam, về một vị Lãnh tụ thiên tài – Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn sống mãi trong lòng chúng ta.

Ngay giữa trung tâm thành phố Cảng Odessa, thành phố du lịch cổ kính của Đông âu trên đất nước Ukraina, đã hiện hữu một tòa nhà Cao ốc với búp Sen hồng vươn tới trời cao. Làm sao mà không tự hào không phấn chấn cho được! Tôi đã phải nén lòng khi đứng giữa hai Bloc căn hộ trong khu  Làng Sen, ngước nhìn lên những căn hộ của đồng bào ruột thịt, từ thấp tới cao – vút tới bầu trời, tới tận đỉnh búp sen hồng… để khỏi òa lên tiếng khóc, nước mắt của sự vui mừng hạnh phúc – nước mắt chan chứa niềm tự hào. Từ nay chúng ta – những công dân Việt tại Odessa đã có thể ngẩng cao đầu song hành với những công dân Ukraina để cùng hòa nhập cuộc sống với họ.

Hôm đầu tiên tới Odessa, được thăm nhà của anh Trường chị Huệ với bữa cơm đầu tiên khi xa nhà, lòng tôi đã rưng rưng khi được nghe câu hò xứ sở trong khu cao ốc Làng Sen… Cảm xúc ấy khiến tôi suy nghĩ miên man về cuộc sống của cộng đồng ở nơi đây. Bà con mình đã và sẽ sinh sống ra sao với một khoảng trời riêng của mình, một chủ quyền hợp pháp mà họ đã phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, công sức và trí tuệ trong cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người?  Họ đã và sẽ làm gì để sự nỗ lực vượt bậc ấy không uổng phí, không trở nên vô nghĩa… Chúng tôi phải đi tìm câu trả lời từ trong cội nguồn cốt lõi cuộc sống, chính những cư dân ở Làng Sen sẽ giải tỏa thắc mắc của chúng tôi…

Buổi chiều sau khi ở Làng Sen về khách sạn, tôi đóng cửa phòng thật nhanh và bật khóc nức nở, tôi phải khóc cho vợi bớt cảm xúc đang chất chứa trong lòng. Chiều nay trong lúc chờ đợi làm việc vời Ban Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tại Làng Sen, tôi đã lân la hỏi một cháu bé chừng 12 tuổi về đời sống của các cháu khi hòa nhập với cộng đồng người dân bản xứ ở nơi đây? cháu bảo:  “Chúng cháu chẳng thua kém gì bọn tây, học cũng như chơi… cả trong thể thao như đá bóng cũng vậy, tuy nhỏ con hơn nhưng chúng nó vẫn thua chúng cháu!”  Tôi thở phào vì như vậy là ổn rồi, những khó khăn vất vả, những áp lực trong cuộc sống mưu sinh thì người lớn có thể dang tay che chở, và lo kinh tế để cho các cháu được học hành đến nơi đến chốn, đó là cả một sự nỗ lực vượt bậc. Riêng cá nhân các cháu cũng đã nỗ lực tự hoàn thiện mình, học hành vươn lên cho bằng chúng bạn, đặc biệt là phải thể hiện mình với lũ bạn tây… thế là ổn rồi! Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy an tâm hơn.  Bất chợt, một cháu trong nhóm sau phút ngập ngừng đã thốt lên một câu làm tôi lặng người.  Cháu nói rằng: “Từ nay chúng cháu đã có nhà ở Làng Sen để tự hào rồi!… Trước đây chúng cháu xấu hổ mỗi khi lũ bạn hỏi nhà để đến chơi, và rất buồn vì mặc cảm! Thấy chúng cháu buồn nên bố mẹ phải mượn địa chỉ của mấy người tây giúp việc, để phòng khi chúng bạn hỏi còn có một địa chỉ đàng hoàng cho đỡ xấu hổ!”…


… Tôi đã khóc vì thương lũ trẻ, tôi khóc vì thương cho bà con đang  làm ăn sinh sống ở nơi đây. Chính lòng tự trọng, tình yêu thương con trẻ vô bờ bến và niềm tự hào Dân tộc luôn trỗi dậy, đã cho họ sức mạnh để vươn lên trong làm ăn mưu sinh.  Chắc rằng mỗi sáng tinh mơ, mỗi khi đêm xuống, và nhưng phiên chợ đêm trong mưa tuyết giá lạnh, hay khi nắng gắt trưa hè ở những phiên chợ ngày… những người cha người mẹ ấy đã phải đếm từng giọt mồ hồi, kể cả phải thắt lưng buộc bụng góp nhặt từng đồng bạc lẻ để chắt chiu dành dụm, họ không nỡ chi xài gì cho riêng mình, để có được chút vốn liếng mà nhân lên theo tháng ngày, trong muôn vàn khó khăn gian khổ… Và họ đã đi được tới đích của giấc mơ một đời người, với một mái nhà – tổ ấm của mỗi gia đình trong Làng Sen!   

Mới hay – giá trị to lớn từ những căn hộ trong khu  Làng Sen, đến một quần thể cộng đồng Việt tại Odessa với những doanh nhân thành đạt…  tất cả đang không ngừng chuyển động để mang lại niềm tự hào – hãnh diện cho con trẻ, cho cả thế hệ trẻ Việt nam ở Odesaa, để chúng vững vàng hơn và tự tin bước tới tương lai. Trên hết tất cả là niềm tự hào Dân tộc cho cả một Quốc gia, đã được tập thể Ban Lãnh đạo Hội cùng với bà con dốc lòng dốc sức xây dựng trên những nền tảng quí giá này.  Hiểu được giá trị đích thực đó, lòng tôi càng thấy tin yêu hơn, cảm thông và trân trọng hơn những công dân Việt ở Odessa – chính họ đã làm rạng danh đất nước, khẳng định được vị thế của mình, của cả cộng đồng Việt trên đất bạn – thật đáng khen và rất đáng tôn vinh.

… Nhớ lại những buổi đến thăm nhà và đi chơi với các doanh nhân thành đạt ở Odessa để cùng cộng hưởng với niềm vui hạnh phúc thật giản dị của bà con lao động ở mọi tầng lớp tại nơi ấy.  Tôi sẽ mang theo cảm xúc này, sự thật này và giá trị đích thực to lớn này trở về Quê hương – Tổ quốc, tôi sẽ nói để mọi người hiểu rằng: Người Việt nam ta dù ở đâu đi đâu hay làm gì cũng vẫn luôn giữ vững được ý chí và nghị lực để vượt lên mọi gian khó, vượt qua chính bản thân mình, làm cho cuộc sống ngày một hoàn thiện, tốt đẹp hơn.  Mùa khai trường năm nay ở Odessa sẽ có thêm rất nhiều công dân trẻ của Việt Nam đến trường trong niềm vui – niềm tự hào với hành trang các em mang theo: Đó là tri thức, là kiến thực, và một địa chỉ ngôi nhà thực thụ của mình trong khu Cao ốc Làng Sen, để ngẩng cao đầu với bạn bè – thầy cô trên đất bạn… Đó là nguồn hạnh phúc vô giá mà tôi đã cảm nhận sâu sắc trong trái tim mình.


… Nhìn vào khối lượng công việc mà những cư dân ở Làng Sen đang hối hả mỗi ngày để hoàn thiện những căn hộ – tổ ấm của mình khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng. Chỉ ít hôm nữa thôi, bà con sẽ có chủ quyền hợp pháp của ngôi nhà.  Chúng ta đang đếm từng ngày cho một sự kiện trọng đại trên đất cảng Odessa, ngày Khánh thành Làng Sen! một khu dân cư văn minh hiện đại, với các tiện ích phục vụ dân sinh rất hữu hiệu. Ở đó còn là nơi hội ngộ, đoàn tụ cho tất cả cộng đồng, không chỉ riêng ở Odessa, mà cho tất cả đồng bào ruột thịt đang ở xa Tổ quốc từ khắp châu lục hội tụ về đây, với các sự kiện văn hóa xã hội – vì đời sống tinh thần của cộng đồng.

Sắp đến ngày phải chia tay bà con, chia tay thành phố Cảng Odessa thơ mộng, tôi vẫn rất nặng lòng với Làng Sen khi thấy công việc hoàn thiện các căn hộ đang phải rất ráo riết, với rất nhiều những công việc không tên… Tôi nôn nóng hỏi một anh cỡ trung niên có nhà trong Làng Sen, rằng: “Anh còn chờ gì nữa mà sao em thấy lâu hoàn thiện công trình thế!   Anh bảo:  Thì cả đời người mới có một lần được làm nhà, mà đã có được ngôi nhà rồi thì phải làm cho đàng hoàng chứ!  Tất cả mọi người ở đây đều nghĩ như tôi thôi, kể cả phải đi vay mượn để làm cho đẹp cho sang cũng phải làm cô ạ!… Mà tôi nói thật nhé: Các cụ ngày xưa đã nói là làm nhà – ra tiền, tức là làm nhà thì đẻ ra nhiều phát sinh lắm, phải đi vay một chút thì mới tốt để có lộc của mọi người vun đắp thêm cho mình, nên ai cũng quyết tâm làm cho thật đẹp thật sang, như lòng từng ước nguyện…thật mà!”

… Tối ấy, tôi và anh Đắc quyết định “thâm nhập” vào từng căn hộ trong Làng Sen. Khoảng 7 – 8 giờ tối rồi mà âm thanh của một công trình xây dựng vẫn vang vọng khắp khu nhà. Chúng tôi leo bộ qua các tầng lầu vì cầu thang máy đang trong thời gian hoàn thiện chưa thể đưa vào sử dụng. Tầng nào cũng vẫn sáng đèn, bên cạnh những căn hộ đã đi vào nề nếp sinh hoạt ổn định cũng vẫn còn những căn hộ chưa làm xong…   Nhà của vợ chồng Sinh – anh bạn đã đồng hành với chúng tôi trong suốt chặng đường dài từ nước nhà sang đây, cũng ở trong khu  Làng Sen này. Anh ấy thật cầu toàn khi quyết định chậm hoàn thiện ngôi nhà của mình chỉ vì chờ cho được một loại gạch men mà cả vợ chồng con cái cùng thích và đã lựa chọn. Anh cứ tần ngần đứng giữa căn phòng chưa hoàn thiện của mình, gãi đầu gãi tai bứt rứt vì không thể đón các Nhà Báo trong nước đến thăm nhà mình một cách chu đáo, như tấm lòng hiếu khách của người Việt, dù gì thì cũng có một mâm cơm thân mật…. Tôi nói đỡ lời để anh yên tâm: “Không sao, để tháng mười Khánh thành tòa nhà mình góp gió thành bão vậy nhé!”.

Chúng tôi cứ leo tiếp lên các tầng lầu theo nhịp bước chân đang rất vui và phấn chấn… tới lầu 9, chỉ có một căn hộ sáng đèn – chúng tôi quyết định gõ cửa vào thăm gia chủ. Thật bất ngờ, đó chính là nhà của em trai anh Đức trong Ban chấp hành Hội. Họ đón chúng tôi như đón người thân ruột thịt, họ đưa nước cho chúng tôi uống và không cần hỏi xem chúng tôi có đói không, chị vợ đã nhanh nhảu báo cô con gái lớn: Làm phở mời mấy bác ăn tối đi con! Tôi nhìn cô con gái ngờ ngợ như đã quen nhau từ bao giờ… thì ra cháu ở trong Đội văn nghệ thanh niên xung kích, hoạt động đa dạng vừa văn nghệ, tiếp tân, và tất cả những hoạt động tuyên truyền của Hội người Việt ở đây… mà tôi đã gặp cháu trong buổi Lễ Kỷ niệm mừng sinh nhật Báo Doanh nghiệp Odessa vừa rồi

… sau khi được ăn, uống và chuyện trò về cuộc sống làm ăn mưu sinh, anh chị đang rất phấn khởi vì đã được hưởng hạnh phúc êm đềm trong khu Làng Sen, với một căn hộ rộng chừng trăm mét vuông – nội thất thật sang trọng và hài hòa với không gian tổng thể. Tất cả thật sạch sẽ tinh tươm, ngăn nắp gọn gàng và ấm cúng với gam màu ánh sáng tương phản từng khu vực trong căn hộ toát lên vẻ êm đềm, lịch sự, khang trang. Tôi thấy dàn máy karaoke rất xịn nằm ngay giữa phòng khách nên nảy ra ý định thi thố “tai năng” ca hát với mọi người và cũng để gián tiếp động viên tinh thần cho các căn hộ bên cạnh – họ vẫn đang khẩn trương làm việc dưới bầu trời đêm, trong tiếng đục đẽo và tiếng máy khoan rung động cả căn phòng chúng tôi đang ngồi. 

Thế rồi tiếng hát đã cất lên, những bài hát cách mạng hào hùng và những bài ca trữ tình ngọt ngào đằm thắm, của chủ – của khách và cả tiếng hát của con trẻ cũng vút lên ngân nga… sao mà thương mà nhớ!


Tôi ngồi gần cậu con trai út của chủ nhà, cậu bé rất thông minh – ngoan và nhiệt tình hỗ trợ bố mẹ chọn bài hát phù hợp để hát tặng khách. Trong lúc trò chuyện với cháu, tôi mới biết cháu rất đam mê bóng đá và có năng khiếu nữa. Cháu bảo: “Cháu ước mơ sau này thành cầu thủ chuyên nghiệp, và về nước cống hiến cho một câu lạc bộ Bóng đá của nước nhà – ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai!” Cháu tự hào vì đang sinh hoạt trong Đội Bóng của nhà trường – toàn tụi tây cao lớn mà cháu chẳng thua kém chúng. Cháu nói là con bác Trường – anh Tuấn là thủ môn giỏi của đội bóng đấy! tụi tây rất phục và yêu quí chúng cháu lắm!  Hôm trước đá giao hữu với đội bóng Ki-ep tuy thua nhưng chúng cháu rất vui!  Ước gì có thật nhiều giải thi đấu như thế để chúng cháu được cọ sát, nâng cao trình độ chuyên môn và rèn luyện thể lực nữa!.   Tới giờ tôi vẫn thấy rất ân hận vì đã không kịp hỏi tên anh chị chủ nhà em trai của anh Đức, bởi chúng tôi đã gặp nhau như một cơn lốc ùa vào căn hộ của anh chị, và được gia chủ đón nhận cũng nhanh như một cơn gió thổi… để cùng cảm nhận tình thương yêu rất chân thành của nhau, chúng tôi đã dành cho nhau tất cả sự chân tình nồng ấm nơi đất khách quê người. Xin gửi lời tri ân này tới anh chị với lòng biết ơn sâu sắc!

Thế mới hiểu được sức mạnh của ý chí nghị lực, và niềm tin mãnh liệt trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người để vướn tới sự hoàn thiện trong cuộc sống, và để thanh thản với chính bản thân mình – cho cả gia đình mình – cho niềm vui của con trẻ… họ đã phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, sự nhọc nhằn theo năm tháng để hoàn thiên giấc mơ một đới người – một tổ ấm để an cư lạc nghiệp, trong niềm hãnh diện tự hào.

Tôi thầm kêu lên trong lòng, và dằn nén cảm xúc để gọi thật to cho vang xa tới khắp thành phố Cảng Odessa…

– Các con ơi! Thế hệ trẻ Việt nam ở Odessa hôm nay!  Hãy luốn khắc ghi trong trái tim mình lòng biết ơn và đền đáp – để sẵn sàng bước tiếp chặng đường vinh quang mà các thế hệ cha anh đã đi qua, đã tạo dựng và dày công vun đắp… Nhất định phải giữ được hồn Dân tộc, và lòng hãnh diện tự hào trong cả quần thể cộng đồng Việt Nam tại Odessa này nhé!

(hết phần sáu)

Odessa mùa hè 2009
Nhà Báo – Đạo diễn Điện ảnh & Truyền hình
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG