Ký sự Odessa (phần 5) bởi Nguyễn Quang

Tâm sự với anh Mạnh và các anh trong Ban lãnh đạo Hội ngay trong bữa cơm thân mật với gia đình, chúng tôi đã hiểu hết những khó khăn thuận lợi mà bà con cộng đồng đã trái qua. Phía trước còn bộn bề lo toan để chống chèo với cuộc mưu sinh khi ở xa Tổ quốc, nhưng có tập thể Hội quan tâm sâu sát, với ý chí của cả cộng đồng – của bà con luôn mong muốn vươn lên là chúng ta có thể yên tâm về một ngày mai tươi sáng rồi….

>> Ký sự Odessa (phần 1)
>> Ký sự Odessa (phần 2)
>> Ký sự Odessa (phần 3)
>> Ký sự Odessa (phần 4)

Mang trong lòng tâm trạng háo hức được khám phá những điều kỳ diệu về những Doanh nhân thành đạt có tầm ảnh hưởng lớn tới sự thúc đẩy đời sống – tinh thần cho cộng đồng nói chung và anh em trong Hội Doanh nghiệp Odessa nói riêng, khiến chúng tôi càng nóng lòng hơn. Tôi đã đếm thời gian trôi từng ngày, để chắt chiu từng kỷ niệm, từng cảm nhận về cuộc sống, từng cung bậc tình cảm thăng trầm đang rung trong trái tim, để bổ sung thêm kiến thức và hiểu biết hơn về mảnh đất con người, về những khó khăn thuận lợi của đồng bào ruột thịt đang làm ăn sinh sống tại Odessa.

Qua rất nhanh cái cảm giác hãnh diễn tự hào với những người dân bản xứ bên cạnh nhà anh Thụ chị Nhung, tôi lại trở về với tôi – trở về với tư duy thực tại của một công dân Việt đang hướng tới cộng đồng.

…Chúng tôi tới thăm nhà anh Mạnh Chủ tịch Hội người Việt tại Odessa, con đường đưa lối chúng tôi đi rất đẹp và không kém phần hấp dẫn, một con phố rộng rãi thoáng đãng, có đường ray xe điện cong cong uốn lượn rất thơ mộng, và nhịp sống của thành phố Odessa luôn chuyển động ngay trước cửa nhà anh – với những chuyến xe điện, xe buýt ngược xuôi mỗi ngày. Nhà anh Mạnh ở ngay mặt tiền đường đi, rất thuận tiện và khá bề thế.   Hôm nay anh chị nghỉ việc dành trọn thời gian tiếp đón chúng tôi.   Đã tự nhủ lòng rằng sẽ tự đi, tự khám phá, tìm hiểu và cảm nhận – chứ  nhất định không làm ảnh hưởng tới nếp sống sinh hoạt thường ngày, và việc làm ăn của mọi người… nhưng làm sao chúng tôi có thể cưỡng lại sự nôn nóng của con tim. Tôi và anh Đắc bảo nhau phải đi cho hết dù quĩ thời gian còn lại rất ít ỏi, phải gặp thật nhiều những con người đã cùng nhau làm nên nền tảng cuộc sống, xây dựng được niềm tin cho bà con mình để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong quần thể cộng đồng Việt tại Odessa.

Chúng tôi đã rất vui và bồi hồi cảm động khi nhìn thấy một góc trời Việt Nam tại Odessa, ngay ở nhà của anh Mạnh. Xa Quê đã lâu, nhưng tất cả không gian trong khoảng trời riêng ấy vẫn đau đáu hình bóng Quê nhà – với một khoảng vườn rộng đủ để trồng các lại rau củ, hoa kiểng… tất cả đều được chăm sóc một cách công phu, tỉ mẩn.  Và, một góc sinh hoạt của con trẻ cũng toàn đồ Việt Nam với phong cách của Việt nam. Ngôi nhà bề thế khang trang mang đậm tâm hồn Việt, bởi bàn tay khối óc của chủ nhân là người rất sâu sắc và đằm thắm tình cảm. Mẹ của chị Huyền vợ anh Mạnh cũng hiền lành đôn hậu, mộc mạc như mẹ của anh Kim chị Dung mà chúng tôi đã gặp… được mẹ quan tâm chăm sóc một cách ân cần, với gương mặt rạng ngời hạnh phúc mà tự đáy lòng tôi đã cảm nhận được, tôi thầm cảm ơn mẹ đã truyền cho mình niềm hạnh phúc quí giá ấy, để tôi hiểu sâu hơn tình cảm thiêng liêng cao quý của mọi người dành cho nhau nơi đất khách quê người chính là tình yêu Quê hương Đất nước. Nếu không phải là tôi và anh Đắc, thì bất cứ một người Việt nào đến Odessa, được gặp gỡ đồng bào ruột thịt của mình cũng đều được đón nhận tình thương bao la chân thành ấy.

Tâm sự với anh Mạnh và các anh trong Ban lãnh đạo Hội ngay trong bữa cơm thân mật với gia đình, chúng tôi đã hiểu hết những khó khăn thuận lợi mà bà con cộng đồng đã trái qua.  Phía trước còn bộn bề lo toan để chống chèo với cuộc mưu sinh khi ở xa Tổ quốc, nhưng có tập thể Hội quan tâm sâu sát, với ý chí của cả cộng đồng – của bà con luôn mong muốn vươn lên là chúng ta có thể yên tâm về một ngày mai tươi sáng rồi.   Hôm nay khi trò chuyện cởi mở chân tình, chúng tôi đã hiểu được tâm tư nguyện vọng,  những trăn trở của anh Mạnh cùng tập thể lãnh đạo Hội trước nhiệm vụ nặng nề mà các anh đang cùng nhau gánh vác, và còn rất nhiều người có tâm huyết có trách nhiệm với cộng đồng cũng đang kề vai sát cánh với các anh, để hiểu được giá trị to lớn từ những thành quả mà các Doanh nhân thành đạt ở Odessa có được là rất đáng tự hào – khích lệ.

…Những khám phá đầu tiên ở nhà anh Mạnh đã như một luồng gió mới thổi vào hồn tôi những cảm xúc thật ngọt ngào. Yên tâm về đời sống của cộng đồng tuy còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng đã thấy phía trước hừng sáng tương lai.  Tất cả chỉ còn chờ ý chí, nghị lực và quyết tâm của mọi người, của cá một quần thể cộng đồng với những nỗ lực vươn lên không mệt mỏi.

Chúng tôi tranh thủ đi hết một vòng thăm nhà của các Doanh nhân thành đạt, trước khi tới đích cuối cùng là thăm nơi làm việccủa Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Odessa, vì ở đó chúng tôi mong muốn được khám phá cả một công trình hoạt động hữu ích vì cộng đồng của mình ở Odessa, mà tôi đã cảm nhận được một cách sâu sắc ngay từ buổi làm việc đầu tiên, ở đó hội tụ sức sống của các phong trào hoạt động xã hội, với những tổ chức Hội – Đoàn, và hoạt động phong trào rất nghiêm túc bài bản… những khám phá lý thú ấy chúng tôi đành phải chờ đợi, vì lịch làm việc của đồng chí Bí thư Đảng ủy – Tổng biên tập Báo Doanh nghiệp Odessa Vũ Đức Trường đã dày kín thời gian, với những công việc cấp bách hơn cho cuộc sống cộng đồng để ổn định tinh thần cho bà con làm ăn mưu sinh.

…Tới thăm nhà anh Minh chị Nga, thật là may mắn khi gặp được cả hai anh chị cùng đứa con trai lớn rất lễ phép khôi ngô, cháu nhỏ thì đang đi dạo ngoài công viên ở ngay dưới khu nhà để được tắm nắng như sinh hoạt thường nhật. Cái may mắn mà tôi vừa nhắc đến là do anh Minh và chị Nga đang có những dự án đầu tư kinh tế về nước nhà. Tháng trước chúng tôi gặp chị trong đoàn Doanh nhân Odessa về thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã rất ấn tượng về người phụ nữ này bởi sự thông mình – linh hoạt và cái duyên thuyết trình rất thuyết phục của chị. Chị bảo công việc bề bộn, vợ chồng mình phải chia nhau hai đầu “chiến tuyến” một ở Việt Nam một ở Odessa, nên nhiều đêm nhớ con nằm khóc thút thít mà không thể chia sẻ, không thể giãi bầy! Tôi hỏi chị cháu nhỏ bao nhiêu tuổi rồi? chị bảo: cháu mới có hơn hai tuổi thôi! Tôi đã lặng đi vì cảm phục ý chí, nghị lực của người mẹ khi phải xa đứa con bé bỏng của mình, vì công việc và cũng vì mong muốn vươn lên. Đây chính là sự hy sinh âm thầm, để đi tới đích thành công, mà không mấy ai vượt qua được chính bản thân mình một cách dễ dàng, để được tự khẳng định mình.


Chiều xuống, hoàng hôn bắt đầu trải thảm vàng trên bến cảng, nhà anh Minh và chị Nga được tận hưởng tất cả sự thơ mộng, trong lành của Cảng Biển Odessa.  Một không gian rất rộng trong cấu trúc ngôi nhà, anh Minh bảo phải để cho nó thông thoáng, không nên chia cắt thành nhiều vách ngăn làm cho ngôi nhà của mình trở nên tù túng, bức bối… cách bài trí thì khỏi chê, bởi là hai vợ chồng trí thức nên rất hợp gu trang trí nội thất cho tổ ấm của mình.  Đang trò chuyện rôm rả để có dịp chiêm nghiệm lại những cảm nhận về người phụ nữ này… và mường tượng về cuộc sồng của những doanh nhân thành đạt trong suốt chặng đường làm ăn kinh doanh và phấn đấu làm giàu ở Odessa mà họ đã trải qua…  thì tiếng điện thoại nhà anh chị reo vang, cắt ngang câu chuyện. Anh chị bảo: Chiều nay nhất định các anh chị Phóng viên từ nước nhà qua phải đi tận hưởng một buổi chiều thơ mộng trên bãi biển, và ăn uống chuyện trò ngay trên bãi biển thơ mộng ấy với chúng tôi nhé!… để hiểu được cuộc sống nơi đây không chỉ có làm ăn kinh doanh và kiếm kế mưu sinh! … Chúng tôi cũng có những khoảng thời gian êm đềm để bù lại những vất vả cực nhọc trong cuộc sống công việc đấy!

Thì ra họ đã hẹn trước một bữa ăn tối với rất nhiều gia đình – anh em, bạn bè ở Odessa, những người rất quan tâm quí mến chúng tôi.  Bên cạnh nhà anh Minh chị Nga là nhà anh Long – một Ủy viên trong Ban chấp hành Hội, và là người có trách nhiệm trong Ban Biên tập Báo Doanh nghiệp Odessa mà chúng tôi đang rất muốn được đến thăm. Mừng quýnh, tôi và anh Đắc nhận lời ngay không cần một giây suy nghĩ. Tất cả cùng kéo nhau qua thăm gia đình anh Long chị Yến,   Nhà họ ở ngay trung tâm thành phố Odesa và rất gần bãi biển, một căn hộ rộng hơn rất nhiều với sự tưởng tưởng của tôi. Cũng một không gian rộng, với các cửa sổ hướng ra biển, để mỗi ngày có thể hướng tầm nhìn phóng khoáng ra khơi. Ngay từ khi bước chân vào nhà chúng tôi đã cảm nhận được bàn tay khéo léo chu toàn của một người vợ đảm, bởi nhà có ba cháu – cô chị đã ra dáng trưởng thành của một thiếu nữ, nhưng hai em trai còn nhỏ, lại sàn sàn bằng nhau nên không tránh được sự hiếu động và mất trật tự trong nếp sinh hoạt của trẻ thơ… nhưng tất cả đều ngược lại, từ những đôi dép xinh xinh, đến những vật dụng cá nhân cho các cháu đều rất ngăn nắp gọn gàng. Anh Long tự hào giới thiệu với chúng tôi vể “hậu phương” vững chắc của mình, từ cách nuôi dạy con đến việc chăm lo chu toàn cho tổ ấm… tất tật đều do chị Yến chăm chút, vun quén và quan trọng là luôn cho anh một niềm tin – sự yên lòng mỗi khi phải lao vào công việc làm ăn kinh doanh. Có khi anh phải xa nhà hàng tháng bôn ba ở nước ngoài, nhưng trong nhà không có một sự sáo trộn nề nếp sinh hoạt của các con, của gia đình. Trong lúc trò chuyện, tôi cảm nhận sâu sắc những người phụ nữ Việt Nam ở Odesaa mà tôi đã gặp, điển hình như chị Yến, tất cả đều hội đủ các đức tình cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: Hiền lành – trung hậu – đảm đang.  Với chị yến, sự hy sinh nhịn nhường cho chồng cho con, và một tình yêu đằm thắm vời vợi luôn ẩn chứa trong đôi mắt sâu thẳm của chị.

…Chiều hôm ấy, một buổi chiều thật sự dành cho thư giãn, thật hạnh phúc khi được đi bên nhau thả bộ và trò chuyện trên bãi biển Odessa thơ mộng. Chúng tôi đi trong vòng tay yêu thương của mọi người với một bàn tay con trẻ luôn nắm chặt, cho tôi thêm sự phấn chấn tự tin. Các cháu con của anh Minh chị Nga, con của anh Long chị Yến và con trai nhỏ của anh Lượng cũng kịp ào đến chung vui… chúng nói cười, trò chuyện bằng hai thứ tiếng. Khi tôi và anh Đắc hỏi gì thì chúng lễ phép trả lời bằng tiếng Việt, trở lại với nhau thì chúng nói tiếng Ukraina rất chuẩn, rất âm điệu như một người Ukraina thực thụ. Chúng Tôi đã cười chảy cả nước mắt khi tôi hỏi con trái anh Lượng rằng: Ai dạy cháu mà cháu ngoan thế? Lại còn nói tiếng Việt giỏi nữa?  cậu bé trả lời tôi một cách thơ ngây rằng: “Con dạy cô giáo con a!”… Ôi trời ơi! Thì ra cháu nói ngược theo cách người nước ngoài vẫn nói làm chúng tôi cười ngặt nghẽo mà nó chẳng hiểu gì… cứ mở to đôi mắt đen láy nhìn mọi người, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tôi đã phải nhẹ nhàng giải thích để cháu hiểu đúng ý nghĩa của câu nói, mà không lo sợ mình vừa bị mắc lỗi.   Hôm ấy chúng tôi đã được tận hưởng một buổi tối thật êm đềm, trong hạnh phúc ngọt ngào trên bãi biển, với những tiếng bi bô của con trẻ, và những câu chuyện dài về cuộc mưu sinh, làm ăn, kinh doanh. Họ đã đi lên từ trong khó khăn gian khổ, thiếu thốn đủ bề… để có được những thành quả thật đáng tự hào nơi đất khách quê người như hôm nay,  Tôi nghĩ đây chính là những bài học quí giá không chỉ cho chúng tôi, mà cho tất cả những ai đang làm ăn, mưu sinh khi ở xa Tổ quốc.  Đó là ý chí nghị lực, cách làm việc khoa học và quan trọng là ý thức vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào – đó cũng là bí quyết thành đạt của các Doanh nhân Odessa mà chúng tôi đã cảm nhận được từ thực tế ngày hôm nay. Làm sao chúng tôi có thể quên được hơi ấm tình người, sự chân thành sâu lắng của tất cả mọi người mà chúng tôi đã gặp,  Họ đã dành  cho chúng tôi những tình cảm nồng hậu chân thành nhất ở thành phố Cảng Odessa thân yêu, không dễ gì quên được – không dễ gì nguôi ngoai trong hành trình cuộc sống mà chúng ta đang đi!

(hết phần năm)     

 
Odessa mùa hè 2009
Nhà Báo – Đạo diễn Điện ảnh & Truyền hình
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG