Ký sự Odessa (phần 3) bởi Nguyễn Quang

…Trở về trung tâm thành phố Odessa, lắng đọng trong trái tìm chúng tôi là tình thương yêu, sự cảm thông, chia sẻ với bà con đang làm ăn, buôn bán mưu sinh ở Khu Chợ cây số 7. Lòng bâng khuâng một cảm xúc khó tả, xen lẫn hồi hộp để chờ đợi sự kiện quan trọng của cộng đồng ở nơi đây – đó là sự kiện Lễ trao giải viết báo cho cộng đồng và Mừng Sinh nhật một năm hoạt động của Báo Doanh nghiệp Odessa.

>> Ký sự Odessa (phần 1)
>>  Ký sự Odessa (phần 2)

…Đã có quá nhiều lời chúc mừng, có quá nhiều bài viết ca ngợi thành công của sự kiện, và hiệu quả tốt đẹp từ những hoạt động của Báo Doanh nghiệp Odessa và Hội người Việt tại Odessa, cũng như Hội Doanh nghiệp tại Odessa.  Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi lại muốn tìm về cội nguồn đã làm nên những điều kỳ tích.  Thật đáng nâng niu trân trọng, thật đáng hãnh diện tự hào khi mà vượt ra ngoài lãnh thổ của Quốc gia, không bị áp lực chính trị, không bị mua chuộc bởi danh vọng, chức quyền… họ đã xả thân vì việc chung – vì lợi ích của cộng đồng để làm nên điều ký diệu: Đó là sức mạnh niềm tin trong công chúng, cộng đồng, từ những suy nghĩ những việc làm giản dị nhất.   Tôi và anh Đắc cùng đi trong đoàn đã lặng người khi hai anh em hỏi mấy anh ở trong Ban quan lý Chợ cây số 7, rằng sức mạnh nào cho các anh động lực cống hiến và hy sinh ?  câu trả lời rất nhanh là: “Đảng đã cho chúng tôi sức mạnh ấy! Anh em chúng tôi đều là những người lính năm xưa đã cống hiến trong Quân đội, được Quân đội rèn luyện nên chúng tôi thấy việc cống hiến cho cuộc sống cho cộng đồng là bình thương!” … Và, chúng tôi hiểu điều bình thường giản dị ấy đã toát lên trong phẩm chất đạo đức của tất cả đội ngũ Lãnh đạo – từ Ban Lãnh đạo Hội người Việt, Ban Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp, đến Ban Biên tập Báo Doanh nghiệp Odessa.

Để hiểu được những điều giản dị, bình thường như suy nghĩ mộc mạc của các anh trong ban quản lý Chợ cây số 7,  tôi và anh Đắc quyết định đến  thăm gia đình các anh và thăm ốp 63 nơi có số đông bà con Việt đang làm ăn sinh sống tại Odessa.

   
…Chiều xuống trên Cảng biển đẹp mê hồn, những con tàu lớn nhỏ bắt đầu lên đèn nhấp nháy như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời… biển Odessa như rộng hơn, mênh mang hơn, cho ta tầm nhìn phóng khoáng ra khơi để cảm nhận hết sự êm đềm, thanh bình của trời âu…  dù biển đẹp và hấp dẫn như thế, vẫn không níu giữ được bước chân chúng tôi. Xe của anh Lượng bon bon đưa chúng tôi tới Ốp 63 nơi có bà con cộng đồng Việt đang sinh sống, hôm nay nhà anh Oanh có đám giỗ nên thiết tha mời Phóng viên trong nước tới dự cho ấm lòng, cũng như nếp ở quê nhà thường hay được đón khách quý trong những dịp giỗ tết. Khu nhà tập thể chiều nay như vui hơn, nhộn nhịp hơn, bởi cả một dãy hành lang chung chẳng còn một khoảng cách riêng, như sinh hoạt thường ngày “đèn nhà ai nấy rạng”, nhà nào cũng muốn góp giỗ cho phong phú bữa tiệc, để tỏ lòng hiếu khách và cũng để bày tỏ tình cảm của mình với khách quý từ quê nhà sang thăm. Chúng tôi thấy lúng túng và bất ngờ khi được đón nhận tình cảm của mọi người, trong phút gặp mặt đầu tiên tại ốp 63.

Trong không gian rất chật hẹp của căn hộ anh Oanh đang ở, chẳng còn chỗ để đặt thức ăn, thức uống và tất tật những gì có thể mời khách. Thỉnh thoảng lại có một chị hoặc một em gái vào ra để canh chừng tiếp thêm đồ uống và đồ ăn. Tay bưng bát thức ăn đã đầy ụ mà lòng tôi rưng rưng… chiều nay ở quê nhà, tổ tiên ông bà của anh Oanh có chứng giám cho tình thương yêu đùm bọc bao la của cộng đồng nơi xứ người dành cho anh ấy? mặc dù họ có thể còn thiếu thốn về mặt vật chất, phải chắt chiu dành dụm từng đồng bạc lẻ trong sinh hoạt mưu sinh hàng ngày… nhưng sẵn lòng dành cho nhau tất cả những gì có thể, trong những ngày hiếu – hỷ, giỗ kỵ tổ tiên – mới hay truyền thống Việt dù ở phương trời nào thì cũng trọn vẹn đầy đặn cho nhau như quy luật ngàn năm vẫn thế.

Tôi tranh thủ đi thăm các phòng lân cận, trong lúc mọị người đang chén chú chén anh và dốc bầu tâm sự như những người anh em chí tình chí cốt lâu ngày mới gặp lại… anh Đắc tuy không uống được rượu, nhưng cảm động trước tấm lòng và sự chân thành hiếu khách của mọi người nên đã uống tì tì chẳng còn biết trời đất trăng sao để chiều lòng mọi người. Anh vân uống, vẫn vui, vẫn đủ chuyện trên trời dưới bể, làm cả căn phòng như vỡ òa sau những cái cụng ly và câu chuyện của anh Đắc vừa kể.

Cả một dãy căn hộ trong ốp 63 đều rất nhỏ, hẹp… nhưng khá khen cho các gia chủ, bởi tuy hẹp nhưng rất ngăn nắp gọn gàng, Nhìn vào từng hộ  gia đình ta có thể hiểu được tính cách của các chủ hộ. Nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên, và được sắp xếp đồ đạc một cách hợp lý nên cũng rất ấm cúng.  – đàng hoàng. Một cháu bé con nhà ai tôi không nhớ tên cứ ôm lấy tôi đòi bế, cháu nói chưa sõi nhưng tôi nghe bi bô cả tiếng Nga tiếng Việt ngọng ngịu… cười chảy cả nước mắt. Có lẽ nào niềm vui của người lớn đã lay động tâm hồn con trẻ? Có lẽ nào chỉ trong chốc lát mà chúng tôi đã gần gũi thân thiết như người thân ruột thịt. Cháu bé cứ ôm chặt lấy tôi mà không chịu theo bố, vì mẹ còn bận làm cỗ để đãi khách… thật cảm động và ấm lòng làm sao. Xa nhà đã ba ngày rồi, chưa một lúc lòng tôi xao xuyến vì buồn. Hôm nay được các anh chị vỗ về an ủi, chăm lo chu toàn, lòng tôi lại thấy bùi ngùi xốn sang. Trong khói hương nghi ngút ở đám giỗ nhà anh Oanh, trong vòng tay ôm chặt của con trẻ… nước mắt tôi đã trao ra lăn dài trên má. Một cái gì đang bóp nghẹt con tim, mà tôi cảm nhận được rất rõ – đó là tình thương của đồng bào ruột thịt, của cộng đồng Việt nơi đất khách quê người đang hội tụ trong trái tim tôi, để chúng tôi xích lại gần nhau và cùng nhau hướng về Quê nhà – Tổ quốc thân yêu.  Ngay trong lòng thành phố Odessa, trên đất bạn Ukraina xa xôi này, tôi đã hiểu vì sao mọi người sống với nhau chan hòa yêu thương làm vậy, bởi cuộc sống khó khăn vất vả đã khiến họ xích lại gần nhau – hay chính niềm tin, sự an tâm làm ăn sinh sống đã cho họ thêm sức mạnh tinh thần.  Bây giờ thì tôi đã hiểu và thấm thía hơn ý nghĩa lớn lao từ những suy nghĩ giản dị, mộc mạc, mà thiết thực của một bộ máy quản lý hành chính, biết lo cho dân và vì dân ở Hội người Việt – Hội Doanh nghiệp Odessa, đến Ban quản lý Khu Chợ cây số 7…. Chính từ tấm bản lề đạo đức mà Đảng và Quân đội đã rèn luyện giáo dục họ, để hôm nay khi phải cùng nhau chống chọi với khó khăn trong cuộc mưu sinh nơi đất khách quê người, bản chất cao đẹp ấy đã tỏa sáng, sưởi ấm trái tim chúng tôi. Tôi và anh Đắc ra về mà lòng vẫn bồi hồi – nhớ nhung da diết, như thể anh em ruột thịt sắp phải rời xa nhau.  Tạm biệt, để có ngày trở lại – nhất định là như thế!
 
Nghĩ thế để bước chân chia xa được vững vàng hơn khi con tim đang rung lên thổn thức…

   
(hết phần ba)                               

Odessa mùa hè 2009
Nhà báo – đạo điẽđiện ảnh & truyền hình
NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

»Cùng chủ đề
Ký sự Odessa (phần 2)

04 Tháng Chín 2009

Vu Lan nhớ Mẹ

03 Tháng Chín 2009

Nuôi lửa vùng đất mới

03 Tháng Chín 2009

Ký sự Odessa (phần 1)

02 Tháng Chín 2009

Thông Báo về Làng Sen

01 Tháng Chín 2009