Ký sự Odessa (phần 2) bởi Nguyễn Quang

Cuộc đời là bể khổ – vẫn viết là như vậy, nhưng nếu ai cũng biết vượt lên để thoát khỏi bể khổ, làm đẹp hơn cho mình và có ích hơn cho đời, cho cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn… thì chúng ta phải nghĩ ngược lại: Cuộc sống là vô giá, là cao quý và thiêng liêng không gì so sánh được! Nghĩ thế để chúng ta tự tin mà không được nhụt chí trong bất cứ hoàn cảnh nào…

>> Ký sự Odessa (phần 1)

… Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại Khu Chợ cây số 7 với đoàn công tác của Sứ quán, do nữ Tham tán Chính trị Bùi Thị Thanh Vân dẫn đầu. Việc đến với cộng đồng, đến với bà con đang làm ăn sinh sống trên toàn Ukraina là việc làm thường xuyên của Lãnh đạo Sứ quan. Hôm nay, có khác là kết hợp với các Phóng viên từ nước nhà qua để cùng cộng hưởng tình cảm, tư duy và những đánh giá nhìn nhận thực tế khách quan, nên ai cũng muốn dành trọn tình cảm, tâm huyết của mình để động viên tinh thần cho bà con – cộng đồng yên tầm làm ăn sinh sống và hướng về Tổ quốc thân yêu.

Nhịp sống ở Khu Chợ cây số 7 vẫn thế, vẫn náo nhiệt và chuyển động cực nhanh – với những chiếc xe đẩy hàng của các tiểu thương chạy băng băng… họ lao vun vút và luôn miệng nhắc mọi người chú ý nhường lối đi cho họ, một âm thanh điệp khúc nghe là lạ với chúng tôi, nhưng những ai đã hội nhập với nhịp sống ở đây sẽ cảm thấy rất nhớ, nếu một ngày không được nghe tiếng vọng từ những âm thanh ấy.

Chị Vân – Tham tán chính trị của Sứ quán mới sang nhận nhiệm vụ chừng hơn ba tháng, nhưng chị đã đi tới rất nhiều thành phố ở Ukraina… Hôm nay tới Odessa lần đầu tiên, chị cũng như tôi – cảm xúc và bồi hồi trước bối cảnh làm ăn kiếm sống của bà con mình. Chúng tôi gặp một gian hàng có người mẹ trẻ vừa bồng con vừa làm việc, chị Vân dang tay ôm đứa trẻ vào lòng và hỏi han cuộc sống mưu sinh ở nơi đây ra sao?  tôi nao lòng khi nghe người mẹ trẻ nói trong sự phấn khởi tột độ: “Cháu nhà em sinh ra ở đây, nhờ có tác động của mấy bác trên Hôi để người dân có thẻ định cư. Như vậy là con em có Quốc tịch ở đây rồi đấy! Nói thể để các bác hiểu là chúng em chỉ muốn được làm ăn ổn định. Kiếm được ít tiền mai mốt về xây cái nhà cái cửa, trở về quê hương sinh sống thì lại lá rụng về cội thôi! Mình đi đâu mà chẳng là người Việt, có lẫn được đâu nào?”… nước mắt tôi cứ chực trào ra sau câu nói mộc mạc của chị, và chị Vân cũng lặng đi không thể nói gì hơn. Tôi bao quát tầm nhìn xung quanh để tìm thêm đồng bào ruột thịt của mình và che dấu cảm xúc…  đã thấy mọi người vây quanh rồi, ai cũng tay bắt mặt mừng như người thân đi xa lâu ngày trở lại… Lòng rưng rưng tôi tự hỏi: Phải chăng dòng máu Việt đang cuồn cuộn chảy ở Odessa, để chúng tôi tới đâu là hòa vào dòng chảy đó, để được đón nhận và thương yêu một cách mộc mạc chân tình. Họ hỏi chúng tôi đi đường xa có mệt không? Đi bộ có mỏi chân không? Có khát nước không để lấy nước cho chúng tôi uống. Họ tâm sự rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả lắm, nhưng không ai nản chí vì vững tin vào chỗ dựa là Hội người Việt và Hội Doanh nghiệp ở Odessa. Quả thật, tôi đã cảm nhận được sự gian khổ và những khó khăn của bà con… bởi chính những người dân bản xứ ở đây cũng vậy, họ cũng vất vả gian khổ không kém chúng ta, tất cả đang cùng nhau chống chọi mưu sinh trong cơn khủng hoảng suy thoái nền kinh tế toàn cầu này. Ai làm ăn lớn thì có cái khó, cái lo của Doanh nghiệp lớn, làm ăn nhỏ cũng thế thôi… giống như cảnh bèo nước vậy, phải ràng cột với nhau vì nước nổi thì bèo nổi. Tất cả chỉ còn một hướng là nhìn về phía trước để xiết chặt tay nhau vượt qua mọi khó khăn.

Trở lại thăm Ban quản lý Chợ, những con người đang gánh vác nhiệm vụ một cách âm thầm – chị Vân tưởng tôi không biết nên ghé tái nói với tôi như vậy. Chị bảo:  Cuộc sống của cộng đồng nơi đây khó khăn vất vả bằng sức lao động, mô hôi thì có thể giải quyết bằng sự chung tay chung sức và nỗ lực của bản thân. Nhưng có những việc mà kể cả người làm và người được hưởng thụ đều rất khó băc lên bàn cân để đánh giá, tôn vinh – quan trọng là tấm lòng, mục đích lý tưởng sống, biết hy sinh vì mọi người. Đó là ý nghĩa lớn lao mà Lãnh đạo Sứ quán luôn trân trọng và ủng hộ.  Tôi hỏi anh Dần, anh Xuân và anh Đức… có bao giờ các anh thấy sợ và ngại vất vả không?  Anh Dần trả lời ngay là nếu nghĩ như thế thì chẳng ai dám nhận trách nhiệm. Nhìn cuộc sống êm đềm như thế đấy, nhưng những phức tạp ở Chợ là phức tạp của xã hội không thể lường trước được. Chúng tôi cũng phải mưu sinh, cũng bán hàng kiếm sống như bà con… nhưng hễ có việc là bỏ hết, phải lao nhanh tới nơi có sự cố thì mới kịp, vì chị thấy rồi đấy – chợ rộng mênh mông và rất nhiều đường ngang lối tắt… chúng tôi, những anh em trong Ban quản lý Chợ đã phải dày công nghiên cứu địa bàn, chia thành từng tổ nhóm để bảo vệ bà con cho chu đáo, an toàn chứ!

Thì ra trong cuộc sống, trên mặt trận âm thầm ở đâu cũng vậy, họ chính là những chiến sĩ An ninh Nhân dân đang bảo vệ, canh giữ cuộc sống bình yên cho bà con cộng đồng đang ở xa Tổ quốc tại nơi đây… mà không hề được tôn vinh, không mong nhận về cho mình một sự tưởng thưởng nào khi đã làm tròn nhiệm vụ.  Phải nói là trong một xã hội Việt Nam thu nhỏ tại Odessa đã hình thành một bộ máy quản lý hành chính để lo cho dân và vì dân rất tốt, rất đáng biểu dương, khích lệ. Quan trọng là phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân.

Đã gần xế trưa rồi, đi bộ không quen cũng thấy mỏi chân. Giở này ở quê nhà đã gần vào bữa cơm trưa để được quây quần với gia đình… tôi bất chợt hỏi lòng rằng ở đây nếp sống  sinh hoạt của mọi người sẽ ra sao?  với việc ăn uống nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian làm việc mệt nhọc? Ở nhà, cũng có những Khu Chợ, đã thấy được giờ giấc sinh hoạt của các tiểu thương tuy vất vả nhưng còn nhàn nhã hơn ở đây nhiều… nhiều hôm có việc tôi chạy ra chợ tính mua một vài thứ tranh thủ giờ nghỉ, nhưng không thể tranh thủ được. Bởi ở nhà dù gì thì cũng phải có giờ nghỉ ngơi, ăn uống và chợp mắt một lúc, có khi tới gần ba giờ chiều Chợ mới họp lại…  Còn ở đây, giờ này sao vần cuồn cuộn những xe hàng, vẫn tấp nập người mua – bán, và bà con mình dường như chưa thấy ai có biểu hiện làm nhịp độ của Chợ trùng xuống.  Tôi cứ đi, để đếm bước chân mình vòng quanh Khu Chợ cây số 7… và cố gắng hòa nhập cái cảm giác, tư duy của một người đang kiếm kế mưu sinh.    Thương lắm bà con ơi! Tôi không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng muốn kêu lên thật to thật vang xa cho mọi người hiểu được.   Thương và cảm phục ý chí, nghị lực phi thường của những ai đã, đang và sẽ bước chân đến Odessa làm ăn, lập nghiệp và vươn lên làm giàu để khẳng định mình.

Cuộc đời là bể khổ – vẫn viết là như vậy, nhưng nếu ai cũng biết vượt lên để thoát khỏi bể khổ, làm đẹp hơn cho mình và có ích hơn cho đời, cho cuộc sống  ngày một tốt đẹp hơn… thì chúng ta phải nghĩ ngược lại: Cuộc sống là vô giá, là cao quý và thiêng liêng không gì so sánh được! Nghĩ thế để chúng ta tự tin mà không được nhụt chí trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thương lắm những đồng bào ruột thịt của mình, sau thực tế những ngày được hòa mình theo nhịp sống của bà con tại Khu Chợ cây số 7 ở Odessa. Tôi sẽ mang cảm xúc này gửi về Quê nhà để những người thân của họ, để cả cộng đồng trong nước hiểu được rằng:  Người Việt của chúng ta dù đi đâu ở đâu hay làm gì cũng luôn giữ được bản chất cần cù chịu thương chịu khó, hy sinh mình cho người thân ruột thịt và cao hơn là hy sinh cho cuộc sống cộng đồng.  Để có được chút vốn liếng, để có được những tài sản nhất định và để trở thành những Doanh nhân thành đạt, họ đã phải đánh đổi bằng mô hôi – công sức – trí tuệ và cả máu, nước mắt với một ý chí kiên cường là giữ cho bằng được niềm tự hào Dân tộc trên đất bạn anh em. Đó là điều tôi đã cảm nhận sâu sắc về cuộc sống cồng đồng, với mọi tầng lớp tại thành phố Cảng Odessa – Ukraina  hôm nay.

(hết phần hai)

Odessa, mùa hè 2009
Nhà báo – đạo diễn điện ảnh & truyền hình
Nguyễn Thị Mỹ Dung

»Cùng chủ đề
Vu Lan nhớ Mẹ

03 Tháng Chín 2009

Nuôi lửa vùng đất mới

03 Tháng Chín 2009

Ký sự Odessa (phần 1)

02 Tháng Chín 2009

Thông Báo về Làng Sen

01 Tháng Chín 2009