Ký sự Odessa (phần 1) bởi Nguyễn Quang

Tôi đi như trong mơ suốt hành trình dài dằng dặc từ Đất mẹ vượt nửa vòng trái đất tới Odessa. Vẫn nhủ lòng rằng phía trước là công việc và trách nhiệm nặng nề với một quần thể cộng đồng ở xa Tổ quốc đang trông đợi, nên phải hết sức tập trung tư tưởng… nhưng con tim vẫn có những lý lẽ riêng của nó, tôi vẫn muốn nhìn ngắm và cảm nhận cả đất trời không gian bao la, giữa quả địa cầu đang từ từ xóa nhòa ranh giới nước Nga Xô viết khi xưa – để tới đất nước Ukraina hoàn toàn độc lập hôm nay.

Vẫn biết là đất nước Ukraina đang ngập chìm trong sự bất ổn định về chính trị, nhưng trong tâm khảm tôi vẫn là những kí ức đẹp về một nước Nga Xô Viết đã làm bạn với Việt Nam, chia lửa với Việt Nam… nên ngay khi đặt chân tới sân bay Odessa tôi đã thấy thật phấn chấn và bồi hồi cảm xúc. Tuy nhiên hiện trạng thực của một xã hội đang bất ổn về chính trị đã làm tôi se lòng – để cảm nhận rằng cuộc sống của cộng đồng nơi đây đang trong muôn vàn khó khăn. Ngay tại quầy làm thủ tục nhập cảnh, tôi đã nhận thấy rằng Luật ở đất nước này là do những cá thể có quyền hạn trong từng phạm vi hoạt động làm nên Luật, họ lạnh lung đến vô cảm khi không muốn nghe không muốn nhìn những giá trị đích thực từ tấm Hộ chiếu, tới Viza nhập cảnh của mỗi cá nhân… giường như tất cả đều thông qua một con đường tắt, đơn giản nhất là tiền!!!  đó chính là cảm giác hụt hẫng đầu tiên mà tôi gặp phải, để rồi nghĩ rộng hơn lại thấy thương bà con mình đang sinh sống, học tập, và làm việc ở nơi đây.

Tự nhủ lòng rằng đó chỉ là thực tế của cuộc sống, một xã hội phát triển luôn gắn liền với những phức tạp khó lường để quên đi cảm giác buồn.  Háo hức đợi mong đã làm tan biến cảm giác hụt hẫng sau một thời gian rất lâu tôi không trở lại Odessa, và phía trước mới là đích đến của một giấc mơ dài mà tôi hằng ấp ủ, chờ đợi ngày gặp lại những người thân thiết và được gặp gỡ đồng bào ruột thịt của mình, có lẽ rất lâu rồi họ chưa được về thăm nhà… Đó là sức mạnh cho tôi sự tự tin, niềm vui trong phút giây gặp mặt. Để rồi tôi cứ đi từ ngạc nhiền này tới ngạc nhiên khác ngay trong lòng Odessa – Ukraina mà tôi ngỡ như đang ở Quê nhà.

… Ngày đầu tiên ai cũng hỏi chúng tôi đi đường có mệt không, có gặp khó khăn gì không? Đó chính là liều thuốc thần dược làm tiêu tan bao vất vả mệt nhọc của một chặng đường dài. Bước chân ra cửa sân bay Odessa là được gặp gỡ cộng đồng của mình, được nói tiếng mẹ đẻ ngay trên đất bạn và rồi theo nhịp sống đó chúng tôi đi trong vòng vây yêu thương để không có một chút cảm giác là đang rời xa Tổ quốc.

Bữa cơm đầu tiên tại nhà anh Trường chị Huệ, mừng rơi nước mắt khi nhìn thấy một tổ ấm Việt với bàn thờ tổ tiên ông bà và những món ăn thuần Việt ngay trong lòng thành phố của Châu âu. Chuyện trò rôm rả xoay quanh cuộc sống của cộng đồng với muôn hình muôn vẻ mưu sinh, khiến chúng tôi rất vui… bất chợt tôi nghe một giọng hò Huế văng vẳng ngoài cửa sổ cho tôi cảm giác như đang ở Quê nhà; tôi hỏi chị Huệ thì chị nói bà con đang dọn dẹp sửa chữa ngôi nhà của mình trong Khu Làng Sen… khi lao động chân tay người ta thường quên đi tất cả và hay hát một mình như vậy đó. Chính những hình ảnh đầu tiên ấy, những cảm xúc đầu tiên ấy làm cho chúng tôi thấy ấm lòng hơn.


Tối ấy, trên thành phố Cảng Odessa chúng tôi như lạc vào trang Cổ tích… với con đướng lát đá gồ ghế đặc trưng của những khu phố cổ Châu âu mà tôi đã từng đi, một quán ăn Dân tộc với những cô gái Nga đẹp mê hồn, khiến lòng ai cũng thấy bâng khuâng. Chúng tôi thả bộ để từ từ cảm nhận rõ hơn một Odessa đẹp, êm đềm và thơ mộng làm sao… Xa xa là Biển cả mênh mông với những con tàu lớn nhỏ loang loáng ánh đèn, càng làm cho cảnh vật trở nên hư ảo, thi vị hơn.   Bởi cái cảm giác đầu tiên là được nói, được cười, được ăn uống các món ăn thuần Việt, đến cả không gian bao la trong khu Làng Sen cũng bao trùm thơ ca và cả giọng hò của Quê hương xứ sở… nên dù đã cách xa Quê nhà nửa vòng trái đất mà không ai cảm thấy hụt hẫng nhớ nhung.

… Chợ cây số 7, một điểm đến quan trọng gắn với cuộc sống của bà con và cộng đồng. Anh Kim phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp Odessa đến đón chúng tôi rất sớm và thật chu đáo. Anh vừa lái xe vừa trò chuyện, mở ra cho chúng tôi bao kiến thức bao ý niệm về cuộc sống con người Việt tại Ukraina, ở Odessa. Là những trí thức đầu tiên xác định ở lại làm kinh tế trên đất bạn,  có nhà cửa đời sống công việc ổn định, nhưng anh luôn hướng về Quê nhà với những dự án những mô hình làm ăn kinh doanh rất vững chắc khiến tôi rất cảm phục.  Anh bảo: “ở đây mọi người còn vất vả lắm, cái chính là bà con không biết tiếng, không hiểu luật và quan trong là họ không biết giao tiếp, không thể tự giao tiếp… nên phải có Hội và dựa vào Hội Người Việt, Hội Doanh nghiệp giúp đỡ,  họ có thể ổn định làm ăn”.  Chưa thể hình dung ra đời sống và nhịp sống của đồng bào nơi đất khách quê người ra sao, nhưng hiểu được ý nghĩa, tâm tư tình cảm của những người có trách nhiệm trong Hội như anh Kim đã bộc bạch, lòng chúng tôi phân chấn và yên tâm hơn. Thật lòng thì ngay khi gặp khó khăn ở cửa Nhập cảnh tại sân bay Odessa, tôi đã hình dung ra nhưng khó khăn vất vả của bà con, khi cuộc sống không theo một kỷ cương luật pháp nào ổn đinh. Nhưng dù sao trong một quần thể cộng đồng mà có một  tổ chức hoạt động lo cho bà con, vì cuộc sống của cộng đồng như Hội Người Việt và Hội Doanh nghiệp Odessa là quý giá và yên tâm vô cùng!


Chợ cây số 7 đã hiện hữu trước mắt, tim tôi đập loạn nhịp… những mường tượng qua những câu chuyện kể, những suy diễn theo tư duy chủ quan, tất cả đang là một dấu hỏi chờ đợi trước mắt chúng tôi. Hòa nhập trong dòng người cả ta và tây, tôi thấy khu chợ hoạt động cũng rất nề nếp trật tự và khá êm đềm. Gặp hai vợ chồng một người trai Việt lấy cô gái Nga tôi đã rất thích thú vì chị ấy cũng e ấp như cô gái Việt vậy, cũng xấu hổ bẽn lẽn và rất hiểu ý chồng – chiều chồng không kém chúng ta. Anh bảo ngừng bán hàng để trò chuyện chụp ảnh với phóng viên trong nước sang là chị nghe ngay. Lúc chụp ảnh lại còn biết sửa lại cho chồng chiếc cổ áo và nhìn ngắm lại mình trước khi chúng tôi chụp ảnh. Đó chính là nét đẹp đời thường nhưng rất nhân văn – tình yêu trong cuộc sống không mấy ai cảm nhận hết, nhưng khi cọ sát với thực tế thì mới hiểu hết ý nghĩa sâu xa của nghĩa vợ tình chồng.

Chúng tôi gặp một nhóm người ở rất nhiều độ tuổi, cả nam và nữ… họ đi thong dong dường như không quan tâm đến việc mua bán kinh doanh của mọi người. Ngạc nhiên,  tôi hỏi anh bạn dẫn đường rằng họ đi đâu thế? Chẳng cần đợi người bạn đưa chúng tôi đi tham quan chợ trả lời, một chị cỡ trung niên trong đoàn người đã nhanh nhảu: Chúng tôi đi làm tài chính! Hỏi ra thì mới vỡ lẽ là họ cũng đang làm việc mưu sinh, cái nghể rất lắm rủi ro và nguy hiểm luôn rình rập…

Đến thăm Ban Quản lý chợ dành cho người Việt, thì chúng tôi đã hiểu tất cả:

Hoạt động kinh doanh của chợ cây số 7 rất phức tạp và đa dạng, có như thế mới đáp ứng được nhu cầu của loại hình “Chợ sỉ” tức là bán buôn số nhiều chứ không bán lẻ, và người mua, bán trên địa bàn rộng lớn, kể cả ở các nước lân cân chứ không riêng ở Ukraina hay Odessa… Chính vì vậy các đối tượng xấu và tội phạm không phải là không có, nên anh em trong Ban Quan lý tuy ngồi đây nhưng có chuyện là phải chuyển động ngay và thiết lập thành một vòng vây an toàn cho bà con buôn bán kinh doanh. Cũng may là thời buổi số hóa và di động đã phủ sóng rất tốt nên chỉ cần gọi nhau là tất cả đã có mặt để làm nhiệm vụ rồi.

Bình yên là ở đây! Bình yên là khi cuộc sống đang bươn chải với bộn bề khó khăn, nhưng mỗi người đã biết vì mọi người, và trên hết tất cả là hoàn thiện chính mình từ phẩm chất – danh dự – lòng tự trọng và vươn lên trong làm ăn kinh doanh. Ai cũng còn khó khăn vất vả ở phía trước, ai cũng muốn làm giàu hơn đẹp hơn cho mình, và ai cũng biết nhìn về mọi người, cùng dang tay che chở cho nhau trong những lúc hoạn nạn cơ nhỡ… để cuộc mưu sinh của cộng đồng cùng chung một dòng chảy êm đềm và cả những lúc sóng to gió lớn. Đó chính là bình yên trên đất bạn xa xôi mà tôi đã cảm nhận được trong ngày đầu tiên đi thăm chợ cây số 7 – khu chợ đã trở thành cột mốc mưu sinh cho  những ai đã đến và sẽ đến Odessa phải quan tâm và hường tới.

(Hết phần 1)

       
Odessa mùa hè 2009
Nguyễn Thị Mỹ Dung

»Cùng chủ đề
Thông Báo về Làng Sen

01 Tháng Chín 2009

Ghen quá mất khôn

22 Tháng Tám 2009