Sau khi ông Biden đi bước đầu, phần còn lại của kế hoạch lôi kéo do những vị nghị sĩ ngày nào cũng có dịp tiếp xúc với ông Specter hoàn tất
Nghị sĩ Richard Durbin, cùng bang Illinois với Tổng thống Obama, kể lại mới vài tuần trước đây gặp ông Specter ở phòng tập thể dục của thượng viện. Ông Durbin mở lời: “Có khi nào bác nghĩ đến chuyện sẽ quay về với đảng cũ không?”. Ông Specter đáp: “Có nhiều người hỏi tôi câu đó. Có nhiều người đã nói chuyện với tôi về điều anh mới hỏi”.

Ông ta rảnh giờ nào, tôi tiếp giờ đó”

Những ai liên quan đến chuyện này để được gọi là “nhiều người” đến bây giờ vẫn nằm trong vòng bí mật. Chỉ biết thứ hai tuần trước đó, khi các vị nghị sĩ đang thảo luận với nhau về một đạo luật mới được chuyển từ hạ viện sang, nghị sĩ Durbin chợt trông thấy bà Joan, vợ của ông Specter, ngồi trong khu dành riêng cho khách đặc biệt. Ngay sau khi cuộc thảo luận kết thúc, vợ chồng ông Specter bước vào văn phòng ông chủ tịch khối đa số Harry Reid. Không đầy 20 phút sau đó, ông Durbin nói: “Tôi nhận được điện thoại của ông Reid thông báo mọi chuyện đã xong, đảng Dân chủ có thêm một phiếu”.

Chừng năm phút sau đó ở Nhà Trắng, chánh văn phòng Rahm Emmanuel mở cửa bước vào phòng Bầu Dục. Ông cười rạng rỡ: “Thưa tổng thống, tôi xin được báo tin mà tổng thống đang chờ nghe”. Tổng thống Obama bật dậy: “Tin ông Specter phải không?”. Nhìn nụ cười thật tươi của ông Emmanuel, nhà lãnh đạo nước Mỹ biết ngay chuyện kết quả như thế nào. Không đợi chánh văn phòng trình bày thêm, ông Obama bảo ngay: “Anh gọi điện thoại nói tôi mời ông nghị sĩ ngày mai vào đây”. Ông Emmanuel hỏi lại: “Tổng thống muốn lúc mấy giờ?”. Không cần suy nghĩ, ông Obama đáp ngay: “Lúc nào cũng được. Anh hỏi xem ông ta rảnh giờ nào, tôi tiếp ông ta giờ đó”.

Người ở Cộng hoà, hồn đã qua Dân chủ

Gần một thập niên qua, sự nghiệp chính trị của ông Arlen Specter lúc nào cũng gặp khó khăn. Là người của đảng Cộng hoà nhưng ông thường bỏ phiếu theo cánh ôn hoà, không đi sát với chủ trương bảo thủ của đảng. Kết quả cuộc tổng tuyển cử 2008 cũng cho thấy đảng Cộng hoà đang gặp khó khăn, tạo thêm khó khăn cho ông khi tái ứng cử vào năm 2010.

Thêm vào đó, ông ngày càng mất dần cảm tình với những người cùng đảng. Dư luận chính trị bang Pennsylvania cho thấy chính những người đang điều hành đảng Cộng hoà “âm thầm” ủng hộ một ứng viên khác. Người được ngầm chọn là cựu dân biểu Pat Toomey, đang được đánh bóng để trở thành chính trị gia tiêu biểu, lý tưởng của đảng ở khu vực miền đông bắc nước Mỹ.

“Lá phiếu tôi ủng hộ gói kích cầu đã quyết định mọi chuyện”, ông tâm sự với các nhà báo. Điều ông không ngờ là các chính trị gia bảo thủ của đảng Cộng hoà cùng nhau tấn công ông dưới nhiều góc cạnh khác nhau. Đối thủ chính trị Pat Toomey không bỏ cơ hội, loan báo ra tranh cử đối đầu với ông, và đảng Dân chủ cũng nắm thời cơ vận động kéo ông về với mình.

Ba ngày trước khi ông quyết định bỏ Cộng hoà để về với Dân chủ, kết quả cuộc thăm dò do chính nhân viên ông thực hiện cho thấy nếu tái tranh cử ông sẽ phải gánh chịu thất bại. Ông nói: “Tôi không thể để lá phiếu bầu sơ bộ của đảng Cộng hoà quyết định sự nghiệp chính trị của tôi”. Để đảm bảo ông sẽ về với đảng Dân chủ, Nhà Trắng bắn tiếng cho hay năm tới đích thân tổng thống và các viên chức cao cấp của đảng sẽ có mặt, tham dự cuộc vận động cho ông Specter.


Không đi cùng đường, nhưng cùng mục đích



Mỗi tuần vào trưa thứ ba, các nghị sĩ Cộng hoà gặp nhau tại phòng ăn riêng của thượng viện. Đây là quy định bắt buộc, vì buổi gặp gỡ nhắm vào mục đích để các chính trị gia cùng đảng nhận định những gì đã xảy ra trong tuần và những gì cần làm cho bảy ngày tới. Cũng trong buổi ăn trưa tập thể này, các nghị sĩ Cộng hoà sẽ bàn luận rất sôi nổi về chương trình làm việc do phía Dân chủ đang nắm đa số vạch ra, cũng như về chiến lược chính trị phải thực hiện để đối phó. Rất nhiều lần chuyện ủng hộ hay chống một dự luật được quyết định trong buổi ăn trưa hàng tuần này.

Bữa ăn trưa hôm thứ ba, 28.4.2009 không có không khí sôi động đó. Các nghị sĩ Cộng hoà đã vào chỗ ngồi của họ, nhưng vẫn chưa thấy ông trưởng khối Mitch McConnell và nghị sĩ Arlen Specter. Ít nhất 15 phút sau, hai ông McConnell và Specter mới đưa nhau bước vào. Cả hai khuôn mặt rõ ràng không vui.

Ông McConnell bước thật nhanh về chỗ ngồi của mình, thay vì đứng trước micro để ngỏ lời chào các đồng viện cùng đảng. Người cầm micro hôm đó là nghị sĩ Specter. Với giọng nhỏ nhẹ hơn bình thường, ông bảo: “Chắc các bạn cũng biết, hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp các bạn trong bữa cơm trưa này. Tôi muốn đích thân đến đây để báo cho các bạn rõ là kể từ bây giờ, tôi không còn sinh hoạt với đảng nữa. Tôi cám ơn sự giúp đỡ các bạn đã đặc biệt dành cho tôi trong 29 năm qua. Chúng ta có thể không còn đi cùng đường, nhưng vẫn có chung một mục đích phục vụ cho đất nước”.

Nói xong, ông Specter đưa mắt nhìn chỗ ngồi của ông nằm phía bên phải ngay sát cửa sổ phòng ăn. Ông cũng nhìn những người bạn thân thiết cũ, trước khi nói lần nữa hai chữ “cám ơn” và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng ăn của đảng Cộng hoà khép lại. Từ nay ông là người của đảng Dân chủ. Đảng Cộng hoà vừa mất một nhân vật quan trọng.

( còn nữa kỳ 3)

Tuân Vũ
theo sgtt