Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra ở Mỹ – đầu tàu kinh tế của thế giới được xem như đã lan rộng ra toàn cầu. Những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới lần lượt phải hứng chịu nhiều thách thức, dẫn đến tình trạng phá sản và nguy ngập đến mức Chính phủ phải cứu trợ. Trước tình hình đó, một số nhà nghiên cứu kinh tế chiến lược, đã đề nghị các chính trị gia cũng như các nhà hoạch định chính sách kinh tế của mỗi nước nghiên cứu lại đường lối kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lê–Nin…

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-alt:宋体; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} @font-face {font-family:"@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1; mso-font-charset:134; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 135135232 16 0 262145 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:SimSun;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:56.7pt 42.5pt 56.7pt 85.05pt; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Chợ Cây số 7 Odessa với cuộc khủng hoảng “kép”


Từ hàng
chục năm nay
, Chủ nghĩa Mác đã nhận xét rất đúng về Chủ nghĩa Tư bản rằng:Sự phát triển kinh tế của Chủ nghĩa Tư bản đến đỉnh cao, của cải dư thừa thì tất yếu dẫn đến sự khủng
khoảng. Mác đã nêu ra rằng chỉ
có sự can thiệp của Nhà nước mới
đủ sức cứu vãn tình hình. Thật đúng vậy,
mấy ngày hôm qua nếu chính phủ Mỹkhông can thiệp hơn 17 tỷ đô la thì hơn 3 triệu người Mỹ đã mất việc làm và 3 hãng ô tô của Mỹ
xẽ đi về đâu?

 

Còn ở
chợ
Odessa: Đúng
với câu châm ngôn “không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời” mặc dù tại
chợ cây số 7, 20 năm qua người giàu thì cứ giàu thêm, người đã gặp may lại
gặp cả vận:

 

Cách
đây 7 năm, nếu mua một công ten nơ ở chợ với giá 25 ngàn đô la  thì sau 7
năm giá trị của công ten nơ đó đã lên mức 230 ngàn , cộng với mỗi năm cho
thuê được 40 ngàn bằng 270 ngàn. Tổng cộng chẳng phải làm gì mà từ 25 ngàn đô
la. Nay ông chủ công ấy đã có trên nửa triệu đô. Nếu ai đó chỉ cần mua 2 cái
công thì nghiễm nhiên  người đời cùng phải thừa nhận gọi anh ta là triệu
phú tiền đô.

 

Khách
quan mà nói không ai  tán thưởng hoặc ủng hộ cách đầu tư chộp giật
này, nhưng đây cũng là một cơ hội đến với tất cả mọi người không riêng người Việt
Nam mà cả
người bản xứ họ cũng đều chớp và hưởng lợi từ thời cơ đó. Hơn nữa, cách kinh
doanh kiểu chộp giật này lại rất phù hợp với bản năng của người Việt
Nam!

 

 



Thực tế
cho thấy có nhiều người đã giàu mà vẫn lăn lộn với cuộc sống và
bám sát thị trường, kịp thời chuyển đổi, biết phân tích tình hình và có xu
hướng đầu tư, với phương châm “trứng bỏ nhiều giỏ”. Họ biết chọn những giỏ
nào mà có thể cho gà đẻ được trứng vàng. Tuy nhiên trong việc đầu tư này
có người đã để trứng vào nhiều giỏ nhưng không cân nhắc giỏ nào nên vẫn bị cơn
khủng khoảng thị trường tràn đến mà không kịp trở tay, gần như đến nay họ như
đã mất trắng.

 

Không
riêng ở chợ 
Odessa mà phổ
biến người Việt
Nam ở Liên
Xô cũ này số đông phát triển theo kinh tế chợ kiểu như vậy. Nhiều người quá may
mắn, quá thành đạt nhưng cũng không ít người gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì
thế mà những người nghèo từng sống ở Liên Xô đã  chia sẻ với nhau câu truyền
miệng này
:

 

Cây khô ngâm nước vẫn khô

 

Người nghèo đến tận Liên Xô vẫn nghèo

 

Nhìn những người có công chỗ  chợ và cho thuê với hiệu quả cao như vậy còn người nghèo thì kiếm tiền ăn cũng khó. Vốn liếng chẳng đủ, nếu
thuận lợi làm ăn nhặt nhạnh một năm để ra được 20 nghìn đô
la thì giá công chỗ lại tăng lên 40 nghìn. Thị trường có công chỗ nào cần bán  thì những người có điều
kiện có tiền mua hết.
Mà lấy đâu ra tiền mà mua? Chưa
nói gì đến 
chuyện mua công chõ, chỉ cần thuê một chỗ để bán
hàng cũng phải trả tiền cả năm là 40 ngàn đô
la, nếu
không có quan hệ quen biết hoặc có người giúp đỡ 
thì người nghèo sẽ hết sức khó khăn. Cứ đà này có lẽ đến lúc về già cũng
chẳng bao giờ mơ để mua được một c
hiếc công ở
chợ để
bán hàng.

 

Đúng như vậy, “trở đi mắc núi trở
lại mắc sông”, thuê thì giá cả đắt đỏ mua thì không đủ tiền .

 

 



Thế nhưng ở cái chợ của “tây”
này, những câu châm ngôn của người Việt vẫn luôn đúng: “không ai giàu ba họ, chẳng
ai khó ba đời”. Chính cuộc khủng khoàng này  phải chăng là cơ hội cho
người nghèo.
Trước mắt thì chợ vẫn đang khó khăn nhưng chắc chắn nó sẽ phải
đi vào hoạt động bình thường. Tất nhiên giá trị của công chỗ sẽ không còn
đắt đỏ như  xưa. Đồng tiền của Ucraina mấy ngày qua bất ổn định do việc vơ
vét tiền của các Đảng phái trong Chính quyền và Chính phủ. Theo các nhà phân
tích kinh tế kỳ cựu của Ukraina thì sớm muộn đồng gờ ríp na sẽ về ổn định với
giá trên dưới 7 gờ ríp một đô la.

 

Tình hình chính trị bất ổn cũng
phải đến hồi kết thúc và đi vào ổn định chứ không thể kéo dài mãi được.
 Những người gây ra sự bất ổn này họ sẽ phải trả giá với việc làm của họ và
lịch sử dân tộc Ucraina cũng không tha thứ cho họ. Khi ổn định rồi, đất nước
này không thể một lúc mở các nhà máy để sản xuất quần áo và các đồ dùng cần thiết
được ngay mà chủ yếu nhờ vào nhập khẩu. Khi đó người Việt
Nam cần cù chịu khó và thông minh, với
chức năng là người làm dịch vụ bán hàng và chung chuyển chắc chắn sẽ được hưởng
lợi từ khủng hoảng này. Trước mắt  không phải trả tiền thuê công chỗ cả
năm nũa mà sẽ trả tiền hàng tháng một với mức giá thấp hơn 4 lần so với thời kỳ
trước khủng hoảng, và việc tự mua cho mình một công chỗ để bán hang ngày
xưa vốn chỉ là mơ ước thì nay cơ hội đó đã đến, nếu một người không đủ tiền thì
2 người có thể chung nhau mua được một chiếc với mức giá phù hợp!

 

Khủng hoảng sẽ qua đi, cơ hội
sẽ đến nhất là với những người nghèo nhưng tất cả mọi người muốn làm ăn và mọi
sự khởi nghiệp bao giờ cũng phải bắt đầu từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức
tạp và từ nghèo mới đến giàu, có lượng thì mới có chất.

BBT DN.ODESA