Đó là tên bài báo của tờ Thế giới trẻ (Junge Welt) ở Berlin đăng ngày 19-8-2020.

Sự hoan nghênh của giới truyền thông từ Kiev cũng không giúp được gì: Phe đối lập Belarus dường như đã từ bỏ việc tìm cách đối đầu trực tiếp với quyền lực nhà nước như cách đây bảy năm theo kiểu “Maidan”. Bởi vì ngay cả khi bạo lực của cảnh sát trong những đêm biểu tình đầu tiên được coi là quá mức, nó đã cho các đối thủ của Alexander Lukashenko thấy rõ rằng họ không thể nào thắng qua bạo lực trực tiếp chống lại quyền lực nhà nước.
Ban đầu họ đã cố gắng khá tốt, với chướng ngại vật và chai gây cháy. Giữa chừng, phe đối lập sử dụng hai chiến lược: Một mặt thể hiện sự ôn hòa của chuỗi người với những người phụ nữ mặc áo trắng, mặt khác là sự kích động bằng các cuộc đình công trong các lĩnh vực chính của ngành công nghiệp. Nó trông giống như sự khởi đầu của phong trào “Solidarnosc” ở Ba Lan vào năm 1980.
Tuy nhiên, như cụm từ nổi tiếng của Karl Marx, lịch sử thường lặp lại chính nó như một trò hề. Cụ thể: Số lượng người tham gia đình công ở các nhà máy công nghiệp Minsk rất hạn chế. Các phóng viên tại hiện trường đã báo cáo vào hôm thứ Hai rằng không quá vài trăm người đã chuyển đến nhà máy sản xuất máy kéo có bánh xe với tư cách là các phái đoàn của các xí nghiệp khác. Và công nhân vẫn không thực hiện bước quyết định như công nhân xưởng đóng tàu ở bờ biển Ba Lan năm 1980: Họ không chiếm nhà máy, họ chỉ nghỉ việc.
Ngoài ra, nhà nước có thể bình tĩnh chuẩn bị để đàm phán với hai phái đoàn của phe đối lập có tổ chức và đấu với nhau: “Hội đồng điều phối để chuyển giao quyền lực”, mà bà Svetlana Tichanowskaya hiện ở Lithuania muốn thành lập, và một ban khác do Valery Zepkalo, người không được nhận làm ứng cử viên, công bố để đàm phán với Lukashenko “về việc từ bỏ quyền lực và di tản ra nước ngoài.” Chính Zepkalo này, người đã tự mình “di tản ra nước ngoài” kịp thời trong thời gian trước cuộc bầu cử và hiện đang điện đàm từ Warsaw với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ qua mạng bằng công cụ phần mềm Skype.
Một sự khác biệt quan trọng so với Ukraina trong thời điểm hiện tại vẫn là: Những người biểu tình đang tuần hành dưới những lá cờ quốc gia trắng-đỏ-trắng của “Cộng hòa Nhân dân Belarus” của năm 1918, vốn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, và họ hát một bài “quốc ca” được sáng tác vào năm 1943 bởi một nữ tác giả cộng tác với quân Đức Quốc xã. Nhưng chủ nghĩa dân tộc chống Nga rõ ràng không định hình được các cuộc biểu tình, ít nhất là vào lúc này.
Về mặt này, Nga được khuyến cáo không nên bị kích động để rồi can thiệp công khai và – có lẽ – chờ đợi những lời đề nghị kín đáo từ các “đối tác châu Âu” để nói về tương lai của đất nước này. Họ sẽ đến. EU đã không khiến Nga quỳ gối bằng các biện pháp trừng phạt của mình trong những năm gần đây và Belarus sẽ chỉ xích lại gần Moscow nếu có những “biện pháp trừng phạt” như vậy. Những người sáng suốt hơn ở Brussels biết rõ điều đó.

Ảnh minh họa: Tại Minsk vào hôm thứ Bảy, mọi người đã nói lời vĩnh biệt với Alexander Taraikovsky, người đã chết trong cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Lukashenko.

Thủ tướng Ukraina gọi “Nữ hoàng Cách mạng cam” Tymoshenko là mẹ tham nhũng


theo Hồ Ngọc Thắng
Thế giới trẻ (https://www.jungewelt.de/artikel/384595.kein-k%C3%B6nigsweg.html)

»Liên quan