Người Việt cao tuổi sống ở Mỹ chỉ biết lặng lẽ xem ti vi, khóc một mình giữa bốn bức tường trắng câm vì không biết làm gì và không có ai trò chuyện.

Thách thức lớn và khó lòng vượt qua của những kiều bào lớn tuổi mới sang Mỹ là hòa nhập đời sống cộng đồng. Nhiều người được con cháu bảo lãnh vài tháng đã vội vã trở về Việt Nam vì cảm giác ngột ngạt, xa lạ và bơ vơ, dù được sống giữa những người thân.

Không ít người khóc một mình bởi cả ngày cứ thui thủi như bị cầm tù trong căn nhà vắng lặng. Cụ Phạm Minh, 80 tuổi ở thành phố Lincoln, tiểu bang Nebraska (Mỹ) buồn bã kể, cụ qua đây mới 6 tháng mà đã thấy muốn về. Con đi làm, cháu đi học, ở trong ngôi nhà nhỏ mà cụ cũng thấy rộng thênh thang. “Nấu cơm đợi chúng, cuối cùng chỉ mình tôi ăn”, cụ Minh bùi ngùi nói.

Nhìn cụ, hình dung cảnh tượng ấy rồi cảm nhận tiếng thở dài mà cụ cố nén giữa bữa cơm nơi đất khách, nhưng người như cụ Phạm Minh thật khó khăn khi đứng trước sự lựa chọn về Việt Nam hay ở lại Mỹ với con cháu. Về Việt Nam thì xa người thân, sống giữa con cháu thì lại thiếu … quê hương.

Cụ Trần Thành ở San Jose, 76 tuổi, sang Mỹ từ đầu năm 2000. Cụ bảo may mà còn có ít người Việt Nam gần đây, chứ không cụ chẳng biết phải sống thế nào. Một tuần một lần, người con trai chở cụ tới Hội người Việt hàn huyên cho đỡ nhớ quê nhà. Cụ Thành trầm ngâm tâm sự: “Giờ tôi mới ngấm nỗi niềm xa xứ. Nhiều đêm ngẩng mặt nhìn bầu trời sao, tôi tự hỏi hướng nào là hướng về Việt Nam. Tôi nói con tôi cho về Việt Nam sống, nó khóc và bảo tôi nỡ lòng bỏ nó sao. Thôi thì… nơi nào con mình sống, nơi đó là quê hương vậy”.

Bạn của những người già xa xứ là chiếc tivi. Họ mong nhìn thấy khung cảnh quê nhà và nghe tiếng Việt. Những kênh truyền hình Mỹ làm sao cho họ hình ảnh những cánh đồng lúa trĩu nặng, dòng sông chở nặng phù sa và cánh cò trao nghiêng trong buổi hoàng hôn chốn quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Mai, 72 tuổi, sống tại Florida được 3 năm kể: “Ở bên nhà, tôi luôn tay, luôn chân làm việc. Nào là lau chùi nhà thờ tổ, đi chùa với mấy người bạn đồng niên, chơi với lũ trẻ, trồng cây cảnh…. Sang bên này chẳng còn biết làm gì”.

Người già sống ở Mỹ phải gồng mình để thích ứng với khung cảnh văn hóa và lệ thuộc vào con cháu. Họ không có chỗ đứng trong xã hội, không có sức mạnh tài chính trong khi bệnh tật vì stress và cô độc luôn thường trực. Chính vì vậy, người già sống tại Mỹ không khỏi cảm thấy ngột ngạt và lo lắng.

Những người già may mắn được sống nơi đông người Việt thì đỡ hơn. Họ còn có bầu bạn để tâm tình, chia sẻ, nhưng số người được hưởng may mắn này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nỗi nhớ quê nhà vẫn khiến họ vẫn đắng lòng khi một mình bưng bát cơm trong ngôi nhà tiện nghi mà lạnh lẽo.

Ánh Hồng
theo Đất Việt